Chap 9
Hoseok ngồi trầm ngâm trên xe buýt. Trời đã ngả màu đen tím rịm, mảng bầu trời bắt đầu tối dần, mờ ảo những chấm sáng nhỏ xinh đằng sau lớp mây mù không còn nhận được hơi ấm từ mặt trời. Chuyến xe gần như cuối cùng trong ngày đang chạy ròng rã cho kịp tối. Sao bay trên trời mau chóng bị lu mờ bởi tầng mây đen che phủ. Sắp mưa rồi, mùa này thời tiết lạnh như rét, không khéo lại bị ốm nó hành. Hoseok không muốn bản thân như mọi năm, nằm liệt trong căn phòng nhỏ nhưng hiu quạnh, không người thân, không thuốc men, những lúc đó, dường như cũng không có hơi ấm của....Min Yoongi.
Những vết thâm tím làm Hoseok nhức nhối khắp cơ thể, cũng vì vậy mà công việc làm thêm đêm nay cậu đã tạm gác qua. Sau khi cùng Taehyung và Namjoon xử lý đám ẩu đả nọ, cậu đã bắt ngay chuyến xe buýt này, đoán rằng anh đã về trước, nên cậu cũng không cần đợi về chung nữa. Chưa bao giờ có cảm giác muốn được trở về căn phòng trọ lạnh tanh ấy như hôm nay, thay vì lang thang khắp nơi đợi cho đến giờ làm. Đêm muộn về nhà chỉ đánh một giấc thật ngon lành, chẳng cần quan tâm nhà cửa ra sao, bừa bộn gì mặc, miễn cái nệm vẫn êm và cái chăn vẫn ấm là được.
Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại, cậu đang rất muốn nhanh về cái nơi vốn trống vắng đó. Chẳng biết tại sao nữa, không muốn mắc mưa chăng? Hay là do mẹ Min đi xa chưa về, và cái ông anh da trắng kia đang tậu ở nhà mình?
Trước giờ dầm mưa là thói quen muôn thuở của cậu, vậy xem ra phải loại trừ phương án một. Chỉ còn phương án hai...--------
"Mưa rồi!"
Yoongi đưa tay ra hứng từng giọt trong suốt rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, anh đứng ở cửa ngó ra ngoài, trên tay còn lại đang cầm một cái thìa to đùng, tiếp tục lầm bầm:
"Cái tên Hoseok đó còn chưa chịu về, ắt hẳn đang muốn chạy tội đây mà..."
Anh nghiến răng rồi đi quanh đi quẩn khắp phòng, bụng đói rã rời, thèm thuồng nhìn vào thố cơm trộn mà anh cất công đi chợ mua nguyên liệu, gạo về nấu. Nể tình cậu cho ở nhờ mà phải cắn răng đợi cậu về ăn chung, nhưng xem ra cậu đang muốn anh chết vì đói đây mà.
"Yoongi!"
Tiếng gọi làm cho anh giật mình, nhém tí nữa là sẵn thìa ném vào cái tên đần nào dám cả gan gọi thầm, nhầm, gọi thì thầm tên anh giữa phong ba bão táp, sấm sét ầm ầm ngoài kia, có biết anh bị đau tim không hả!?
"Jung Hoseok!". Yoongi bực dọc nhìn tên tóc đen đứng phè phỡn ngay cửa với bộ mặt như không có gì. Cậu nuốt khan rồi cởi giày ra, vắt nhẹ chiếc áo ướt đẫm vì mưa, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, trước đó không quên gãi đầu cười trừ nhìn Yoongi đang phẫn nộ.
"Yoongi. Anh lấy quần áo giúp tôi được không?". Âm thanh trong phòng tắm.
"Tự ra mà lấy!". Anh hậm hực.
"Ra thì được, nhưng mà chỉ sợ anh..."
"Ờ thôi thôi! Đợi một chút..."
5 phút sau...
Hoseok từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau lau mái tóc phất phơ nước. Chiếc áo sơ mi bung cúc đầu ấp ấp mở mở phần ngực săn chắc cùng với quần lửng đen làm cậu càng thêm phần quyến rũ. Mũi cậu lại sụt sịt vì lạnh, cậu tiến tới chỗ người kia chẳng biết đang thẫn thờ vì cái gì, mà mắt thì dán vào cậu chằm chằm, mặt thì dần dần ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...