Chap 25

2.3K 299 65
                                    

Chap 25

"Yoongi!?"

Hoseok và Jin lập tức chạy ra khỏi phòng ngay khi vừa định hình được sự việc. Không một ai ở ngoài cửa, cũng như trên dãy hành lang dài ngoằn, vắng tanh chẳng có lấy bóng người.

Không khí lúc này rõ thinh lặng một cách đáng sợ. Hoseok nuốt khan, bàn tay bấy giờ đã nắm chặt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, len lỏi trong đôi ngươi lúc này đang tối sầm là những tia sáng kinh hãi, màu đỏ thẫm, hệt như vệt đọng đầy chất lỏng tanh đặc đang loan lố quanh những mảnh thủy tinh trong suốt vụn vỡ. Ướt đẫm bao phủ một vùng lấp lánh ánh bạc của một sợi dây nhỏ nắm đắm chìm trong đó.

Lộp bộp...

Lọ thuốc bị gió đưa qua đưa lại vẫn không sao thoát khỏi vùng chất lỏng đang nặc mùi, bên trong là một mảnh giấy đã được cuốn lại. Hoseok tiến lại gần, giữ bình tĩnh mà lấy cuộn giấy ra, một góc thấm đỏ ướt mềm, vết mực đen vẫn chưa bay hết mùi hằn trên lớp giấy nhăn nhúm:

"Khi mà tiếng còi phía cảnh sát vang lên, con người này sẽ biến mất mãi mãi!"

Chưa đầy 2 phút, đám đông và bảo vệ bắt đầu vây kín.

---------------------

"Hobi à, cậu đừng lo quá, chúng sẽ sớm liên lạc với chúng ta mà..."

Taehyung thở dài nhìn Boss đang trong bộ dạng rầu rĩ và tỏa ra đùng đùng sát khí. Đã 2 ngày kể từ khi Yoongi biến mất, chính xác hơn là bị bắt đi mất mà bọn bắt cóc không hề đả động hay có dấu hiệu phản hồi nào. Tất cả mọi người đều rất lo lắng nhưng hầu như những thông tin cần thiết đều bị chúng khóa sạch, điện thoại của Yoongi có lẽ cũng đã bị vô hiệu hóa. Chúng ra tay quá nhanh đến nỗi ngay cả Hobi, Jin và tay săn tin nghiệp dư Jeon Jungkook cũng phải hoang mang và gần như bất lực. Chẳng có dấu tích nào để lại ngoài vũng máu mang ADN của Min Yoongi và sợi dây chuyền mà hắn đã tặng cậu. Thực chất là chúng muốn gì đây?

"Tớ không tin là một người như Yoongi lại có khả năng đụng chạm với người khác, cậu ấy chắc chắn sẽ không tiếp xúc lâu với những kẻ bạo lực....đương nhiên là trừ chúng ta!". Giọng Jimin thấp thỏm.

"Jin ca, anh có nghĩ là..."

"Anh không biết..."

Jin nhíu mày, tâm trạng lúc này vừa rối vừa bất an. Mặt mũi anh cũng không khác gì tên Hobi đang lầm lũi một góc ở đằng kia, không biết đang buồn hay đang vui, nhưng chắc chắn là hoàn toàn không ổn.

"Chúng ta phải bình tĩnh, chúng bắt Yoongi hẳn phải có lí do.". Namjoon cố gắng trấn an không khí căng thẳng.

Căn phòng cũ mau chóng trở nên im lặng, Hobi nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, hắn mệt mỏi dựa người vào tường, lớp bụi cũ bám chặt lên chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc, vấy bẩn những nỗi lo đau đớn khôn siết. Jungkook ngồi trên bàn, chống cằm suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:

"Tớ nghĩ nguyên nhân của chuyện này không liên quan đến Yoongi hyung. Bọn chúng có lẽ muốn nhắm tới Jin, Hobi, hoặc..."

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ