Chap 7
"Sand, em xin lỗi..."
Hoseok vội mở cửa, phòng tập bây giờ vắng tanh, hơi người chỉ còn đọng lại vỏn vẹn qua những màn nắng dày phản chiếu dưới sàn tập bóng loáng. Giờ trưa đến đồng nghĩa với buổi học nhảy sáng nay cũng vừa kết thúc, mọi người đã giải tán nhau ra về, đợi đến chiều sẽ tập trung trở lại. Cậu thở hắt ra, khẽ cúi đầu áy náy, ngày đầu tiên trong năm cậu đến trễ...nguyên buổi.
Cô gái tên Sand mỉm cười nhẹ dưới nắng, đôi mắt to tròn cùng đôi má ửng hồng, gương mặt V-line xinh đẹp đến từng đường nét, người giáo viên thuộc top trẻ tuổi nhất trong trường. Cô nở nụ cười hiền thục:
"Không sao, Hoseok.". Cũng là một trong những người nhận được sự cho phép gọi tên thật từ cậu.
Sand là biên đạo nhảy của lớp Hoseok. Một người có một niềm đam mê to lớn với bộ môn này. Cô biết nhảy từ bé, những bước nhảy của cô vô cùng đẹp mắt, cương kết hợp với nhu, những cú xoay người mạnh mẽ hòa với từng nhịp chân uyển chuyển nhẹ nhàng cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp trong từng bước nhảy mà cô sở hữu. Trước nắng, cô như một thiên thần thất lạc giữa trần gian, và thay vì thiên thần có đôi cánh trắng nằm ngay lưng, thì đôi lông vũ lại hiện hữu trong từng nhịp điệu mà cô đã thả tâm hồn lẫn thể xác trong đó. Cô yêu nhảy, cô yêu tất cả những học trò của cô. Nhưng trên hết, cô đặc biệt quan tâm một người, một cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt và nhiệt huyết mà cô cho rằng có thể còn hơn cả cô. Chính là Jung Hoseok.
Đúng.
Cô quý cậu.
Cô thích cậu.
Cô yêu cầu.
Rồi. Cô phủ nhận điều đó.
Cô biết, nếu cái thứ gọi là tình cảm này tiến xa hơn, có thể mọi chuyện sẽ khó mà đi theo đúng quỹ đạo của nó. Trong mắt cậu, cô không hơn không kém chỉ là một người tiền bối, cô nhận thấy rằng bản thân mình chỉ có thể nhìn cậu từ đẳng xa. Biết đâu một ngày nào đó, ai đó sẽ hiểu được tình cảm này.
Nhưng có lẽ ngày đó còn rất xa, hoặc có khi nó vốn không tồn tại."Em sốt sao?". Sand nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hoseok sau khi phát hiện ra mặt cậu trông nhợt nhạt và mệt mỏi hơn thường ngày. Cô nhìn xuống tay cậu, chợt thấy có những vết bầm nhỏ, cô không phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi nhỏ:
"Hoseok lại đi đánh nhau?"
Cậu gãi đầu, chiếc mũi xinh đẹp lại sụt sịt, biện hộ:
"Không, em vô ý bị ngã..."
"Nghỉ ngơi đi. Chiều nay không cần phải kiểm tra...". Sand nói.
"Không được..."
"Không có nghĩa là sẽ không kiểm. Em sẽ kiểm tra sau khi sức khỏe hồi phục hẳn."
Sand nói chắc nịch làm Hoseok chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời.
"Nae, cảm ơn Sand."
Sand gật đầu mỉm cười, nụ cười hiền hòa của cô không ai nhìn vào mà không rung động. Rất may mắn là hôm nay cô có mang theo thuốc dự phòng cho tai nạn khi nhảy. Sand bảo cậu ngồi xuống rồi sẽ bôi thuốc cho, cậu thật thà ngồi xuống và đưa tay ra. Phải nói là thuốc rất có công dụng, mới đầu bôi vào thì nóng rát, nhưng sau đó không còn nóng nữa và cảm giác đau nhức cũng dần dần biến mất.
Sand tập trung bôi thuốc cho Hoseok, tay cô xoa đều lên tay cậu, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu im lặng không nói gì, không khí cũng dần trở nên ngượng ngập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...