Chap 18
Không khí hôm nay giống như hôm qua, hôm qua cũng không khác gì hôm kia, chỉ có thể miêu tả bằng một từ vỏn vẹn: Lạ!
Tại sao lạ?
Có ai thấy Hobi, hội trưởng quyền lực KJK kiêm bạo lực, chịu cười nhiều chưa? Thấy rồi đấy, không những cười mà còn điên nữa. Thái độ như vậy không lạ thì là gì?
Có ai thấy dạo này không còn mùi bạo động hay kinh hãi phất phơ ngột ngạt mỗi khi Hobi đi ngang qua? Không còn, không những cái thứ mùi kinh khủng đó biến mất mà còn xuất hiện một cái nhìn mà hắn chưa bao giờ ưu ái liếc cho người khác, gọi là gì nhỉ? Thân thiện chăng? Biểu hiện như vậy không lạ thì là gì?
Có ai để ý gần đây Hobi đối xử rất từ tốn, nhu hòa với những người xung quanh? Hắn đang giả vờ cho một trò đùa nghịch lố bịch nào đó hay đã thật sự thay đổi? Hành động như vậy không lạ thì là gì?
Hobi bạo loạn bấy lâu nay đâu mất rồi? Là mỉm cười chứ không phải nổi giận, là từ tốn chứ không còn lạnh lùng, là hòa đồng chứ chẳng còn cư xử bạo lực. Hắn không còn là một kẻ riêng biệt hay cô lập, hắn trở nên hòa nhã như bao người khác. Tất cả như vậy không lạ thì là gì?
Mà một con quỷ bỗng dưng trở thành đứa con trai thánh thiện của Chúa trời, không thể nào tránh khỏi cảm giác lạ lẫm của những con người khi mà gặp Hobi thì chỉ biết sợ hãi và sợ hãi. Mà đã lạ, thì phải tránh xa!
Dù vậy, hình như hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, có tránh hắn ra sao, hắn vẫn cười tủm tỉm như một kẻ điên, không phải điên về lí trí, mà là về tinh thần, điên đáng yêu!
Hắn đã thay đổi. Hobi đã thay đổi thật rồi! Hobi đã biến thành Jung Hoseok!
Thoạt đầu không quen, nhưng dần dần cũng phải để mắt đến. Sự lạ lẫm hay dè chừng không còn nữa. Với nhan sắc mỹ miều cùng tư cách hoàn hảo, hắn nhanh chóng trở thành nam thần, người người tôn sùng, kẻ kẻ ngưỡng mộ. Bây giờ, người ta chỉ biết đến Jung Hoseok đào hoa phong nhã, đối thủ nặng ký của lãng tử điềm đạm Kim SeokJin.
Và cũng không quên nhắc đến một người, độ nổi tiếng trước giờ vẫn không hề giảm sút, có khi còn đang trên đà tăng lên mãnh liệt: Min Yoongi, tên nhóc năm hai da trắng với khuôn mặt xinh đẹp chỉ biết trưng ra cái biểu cảm khó ăn khó ở khó gần, nhìn mà phát ghét!
Nhưng không thể phủ nhận một điều, sự thay đổi tích cực của Hobi có liên quan đến Min Yoongi. Ai cũng thấy rõ, vì đó là sự thật hiển nhiên.
À, quay lại ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp vào cuối đông, chỉ có thể gợi lên cảm giác ấm áp lạ thường. Trên dãy hành lang tấp nập người, trong khoa Nghệ thuật có diện tích cực kỳ rộng lớn, nam thần bỗng nhiên xuất hiện, không có hai cánh tay đắc lực đi theo cùng, mà là đi một mình. Lạ gì khi một người khoa Nghệ thuật bước đi hiên ngang trong khu nhà Nghệ thuật. Nhưng nếu lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây, người ta đều biết phòng tập nhảy được ưu ái nằm riêng ở một khu khác, ấy vậy mà con người này hôm nay lại xuất hiện, mặt in rõ hai chữ "Sát khí". Trên tay xách theo một chiếc túi nhỏ, đùng đùng lướt ngang qua những đám học viên la hét í ới như thể được gặp người nổi tiếng. Đủ lạ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...