Chap 28 - END

3.6K 298 79
                                    

Bip

Bip

Bip

"Cậu Jung, tỉnh rồi sao?"

------------------

Chap 28

"Kookie! Nhìn xem!"

Taehyung bay tới ngồi xuống cạnh JungKook trên hàng ghế khán đài đang đông đúc người, trên tay cầm một hộp gì đó to tổ chảng. Kookie thấy anh liền cười tít mắt như đứa trẻ sắp được quà, cặp răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện trông vô cùng đáng yêu. Taehyung xoa đầu cậu, tay chìa ra chiếc hộp, chỉ chỉ:

"Biết gì đây không?". Làm mặt nham hiểm.

"Đồ ăn hả?". Hồn nhiên.

"Giỏi ghê ta. Đoán xem nó là gì?"

Nhắc tới đồ ăn là mắt Jungkook liền sáng rực, cậu hăm hở chồm tới định bắt lấy "con mồi" thì ngay lập tức bị Taehyung nhanh tay ngắt mũi ngăn lại.

"Nâu nâu! Đoán đúng mới được ăn!"

"Em đâu phải thánh!". Mếu.

"Không được! Đoán đi, trong này là gì?"

"Em không biết!"

"Đúng rồi!"

Taehyung búng tay cái phóc, còn cậu thì ngơ ra mấy giây, xong hét:

"Là sao!!?"

"Hờ hờ, anh cũng có biết trong này có cái khỉ gì đâu!"

Nói rồi Taehyung hí hửng mở hộp ra, mùi thơm bốc ra nứt mũi, và cái thứ gọi là đồ ăn hiện ra làm hai cái bao tử háo ăn sôi sục ùng ục. Taehyung reo lên:

"Quào...là chocolate đó!"

"Vậy ra không phải của anh à?". Jungkook mím môi.

"Của Namjoon cho Jimin!"

"Sao cơ!?". Cậu bật cười.

"Ừm, cho nên..."

Jungkook chun mũi, đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn mấy viên chocolate tròn béo thơm lựng được gói ngoài là những mảnh bạc đầy màu sắc trông rất hấp dẫn. Cậu nuốt khan, lắc lắc tay anh:

"Anh định đưa giúp Namjoon thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi!". Taehyung cười gian.

"Vậy giống như mấy lần trước hả!?"

"Kookie giỏi quá! Cứ ăn tự nhiên như đồ của mình nhé!"

Taehyung ôn nhu nói một cách tỉnh bơ, đồng thời cho vào mồm tên ngốc tử kia một trong những "con mồi béo bở" và thế là chỉ sau chốc lát, cả hai đã càn quét hết chocolate trong hộp. No nê xong, Taehyung nhanh chóng bắt được tần số từ xa, anh quay sang nháy mắt với Kookie:

"Thấy gì ở đằng kia không?"

"Hình như là thầy Oh với thầy Han."

"Ha! Có chuyện để chơi rồi..."

-------------

"Thầy Han à, đừng đi nhanh vậy mà..."

Sehun vừa đi vừa luôn mồm kêu réo, lật đật rượt theo dáng người nhỏ nhắn đang bước đều phía trước. Luhan, một thầy giáo sở hữu gương mặt thiên thần không bao giờ lớn, quay lại lườm:

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ