Chap 23
Hai tuần trôi qua kể từ khi Hoseok chuyển về nhà, nhưng do hợp đồng phòng trọ còn thời hạn nên hắn đưa chìa khóa cho Yoongi giữ, bảo cậu mỗi ngày phải qua vệ sinh lau dọn. Hắn đang nằm mơ ư, làm gì có chuyện bổn thiếu gia Min Yoongi này sẽ giúp hắn dọn phòng chứ!?
Còn nữa, hắn đi rồi không thèm liên lạc với cậu thường xuyên như lúc trước, cũng chẳng hằn học xông vào lớp nhiếp ảnh làm cậu mất mặt nhiều nữa. Thời gian gặp nhau cũng ít hẳn đi, hắn phải luyện tập nhiều hơn cho kỳ kiểm tra định kỳ quan trọng sắp tới, còn cậu cũng cần phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu và sử dụng thành thục các phần mềm photoshop bổ trợ khó nhằn do ông Oh đưa ra. Mỗi người một việc bận như này thì hiếm có thời gian cho nhau cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, chuyện hắn không thèm dẫn thây đến trình diện mấy ngày nay làm cậu nghi ngờ và khá là hụt hẫng. Nhiều lúc tự cậu đặt ra cho mình mớ câu hỏi mông lung dù thừa biết sẽ chẳng có lời giải đáp. Cái cảm giác về sự nhạt nhòa trong tình yêu làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, Hoseok sẽ không vì nhảy mà bỏ bê cậu chứ?
Cuối cùng, Jung Hoseok chính là người làm cậu vui vẻ nhất, và đồng thời cũng là kẻ khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, phiền muộn rồi buồn lòng nhất. Người ta nói khi tình yêu đến thì phải sống trong khổ sở đúng là không sai mà!
"Này đồ ngốc! Đi chơi với tôi mà em dám trưng ra bộ mặt hậm hực khó ưa này à!?"
Jin dùng tay bóp nhẹ đôi má Yoongi làm cho mặt cậu ửng đỏ trông rất buồn cười. Cậu xụ mặt, môi bị làm cho chu ra chỉ còn có thể nhấp nháy vài từ:
"Buông..tay..a..."
Anh mỉm cười, cốc cậu một cái trước khi nương tay. Anh dắt cậu lên một ngọn đồi cao vùng ngoại ô thành phố, nơi mà chỉ hiện hữu sự đẹp đẽ muôn phần trong cảnh vật mà thiên nhiên ban tặng.
Nắng chiều làm chỗ cỏ xanh mướt thêm lấp lánh vàng, tuy rằng sự thoát hơi nước ở đầu ngọn làm nó khô khan đi phần nào nhưng không phải vì vậy mà có thể làm phai đi sức quyến rũ mềm dịu trong từng nhánh cỏ non trước gió. Phải nói là không khí nơi đây thanh khiết, êm dịu trong lành đến nỗi khiến ai đặt chân đến đây đều cũng nhờ vẻ đẹp hài hòa này mà ít nhiều quên đi phiền muộn. Ấy vậy mà cái tên nhóc cứng đầu Min Yoongi này cứ nhăn nhó đủ kiểu, chụp ảnh cũng không xong, cứ bay qua chỗ này lượn qua chỗ nọ viện cớ tìm nguồn cảm hứng nên suy cho cùng là chẳng có tấm nào ra hồn. Jin biết tâm trạng cậu không được tốt mấy, cũng rõ luôn nguyên nhân cũng như kẻ đã làm người anh yêu phải chật vật như thế này nhưng lại không thể làm gì được cho cậu. Anh không thể giúp Jung Hoseok thoát khỏi tay ông ấy, càng không thể thay thế vị trí của hắn trong tim tên ngốc cứng đầu kia. Chỉ còn cách nhìn cậu lặng lẽ từ đằng sau, âm thầm bảo vệ và mang đến cho cậu cảm giác bình yên hết sức có thể. Thảng hoặc chí ít ở bên cậu anh mới thấy được sự an toàn hoặc vùi lấp đi phần nào nỗi cô đơn vấy nơi kí ức nhạt nhẽo bấy lâu nay. Cũng như giúp anh nhận ra, Jung Hoseok không xấu như anh tưởng, như cái cách mà trước kia người ta vẫn thường nói. Bằng chứng là hắn đã làm cho Min Yoongi hạnh phúc, lẫn nhớ thương. Có lẽ nào, anh thật sự đã hiểu lầm đứa em trai này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...