Chap 1: Seoul
Yoongi khó chịu bước đi trên đại sảnh, đưa cặp mắt một mí dò xét xung quanh. Ngôi trường Đại học rộng lớn này, biết tìm đâu ra cái phòng mang tên Văn phòng trường nhỉ, đã loay hoay rồi còn gặp phải những con người khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cậu với nhiều ánh mắt khác nhau, tò mò có, ngưỡng mộ có, kì thị cũng có.
Nếu không phải vì mẹ cậu năn nỉ hết lời, thì cậu cũng không phải lết thây lên cái thành phố ồn ào phức tạp này. Cuộc sống tự lập, yên ả dưới quê đã ngấm sâu vào máu cậu từ nhỏ, bây giờ đột ngột tiếp xúc với những thứ âm thanh nhộn nhịp nghe nhức óc, mà còn phải hứng chịu mọi ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng vào, thực rất là khó chịu.
Cậu cũng chỉ mới bắt xe lên Seoul hôm nay thôi, mẹ bảo thủ tục chuyển trường bà đã lo ổn thỏa hết cả rồi. Bởi vì học lực của Yoongi không thể xem thường, nên việc được xét tuyển thẳng luôn vào trường Đại Học Seoul vốn nổi tiếng cũng không có gì là lạ. Thực tình là bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ quách đi cho xong, không cần phải cực nhọc vác cái balo nặng chịch và lôi cái vali chứa một đống đồ này. Trường thì cứ để mai tính, mắc gì phải đi nhập hồ sơ giờ này, đằng nào mai chính thức vào học rồi nộp hồ sơ luôn cũng được mà.
Còn mấy người này nữa, dân thành phố đây hả? Sao cái kiểu cứ săm soi người ta như thế nào ấy, cậu là người chuộng nơi im lặng, ngay cả ngôi trường ở Daegu cậu từng học năm nhất cũng rất là trật tự và im ắng, chứ không như chốn này, vừa đông đúc, vừa phiền phức. Nghe phong phanh như họ đang bàn tán về cậu, cái gì mà "lạnh lùng" rồi "khó đoán". Mới gặp mặt, biết gì về nhau đâu. . .mà sao đoán đúng dữ thần vậy!?Yoongi miễn cưỡng lắm mới trưng ra bộ mặt thân thiện nhất hết mức có thể, lướt qua bàn dân thiên hạ để tiến đến cánh cửa in tấm bảng Văn phòng. Cậu bước vào, không khí bên trong cũng nhốn nháo nốt, mặc dù phòng này là nơi dành cho giáo viên. Đúng là thành phố, đa phần toàn những thiết bị hiện đại, bàn ghế cũng cao cấp thấy rõ, trần nhà gắn điều hòa lạnh chứ không phải quạt điện, là máy tính chứ không phải sổ sách, là bằng khen chứ không còn cờ luân lưu nữa. Các thầy cô ai nấy đều bận công việc riêng của mình, nhưng mồm thì cứ không ngừng chí chóe đủ kiểu, thử hỏi ở đây có còn hiện hữu sự nghiêm túc không, khi mà ngay cả hiệu trưởng cũng còn đang bận. . .chơi Game.
Yoongi lễ phép cúi chào những giáo viên đang có mặt trong đó, khuôn miệng cố gắng kéo lên một nụ cười ngượng ngập. Cậu bước đến bàn hiệu trưởng, thưa nhỏ:
"Thưa thầy, em là học viên mới..."
"Hồ sơ để ở cạnh bàn!" - Hiệu trưởng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đang nhấp nháy.
Yoongi thở hắt ra, cởi cái balo to đùng đang khoác trên tấm lưng nhỏ, lấy ra bộ hồ sơ màu vàng đặt lên bàn.
"Em kia! Làm gì đó!?"
Một thầy giáo đẹp trai lên tiếng, nhíu mày nhìn cậu sinh viên.
"Em là học viên mới hả!?"
Yoongi gật đầu.
"Thi tuyển gì chưa mà tự do nộp hồ sơ thế!?"
*Bang!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...