Chap 24
"Xin lỗi, ta không thể giúp cậu chuyện này..."
"Tại sao? Ông chẳng phải là bác sĩ sao? Không bác sĩ nào lại có thể bỏ mặc sống chết của bệnh nhân cả."
"Cậu nhầm rồi, ta chuyên nội khoa, không phải thần kinh..."
"Xin ông hãy giúp tôi! Ông không phải chuyên thần kinh, bởi vì ông chính là bậc thầy về giải phẫu não. Làm ơn, tôi xin ông..."
"Bệnh án cậu đưa ta đã xem qua. Phần trăm cơ hội hồi phục không nhiều, hơn nữa, cậu và bệnh nhân có mâu thuẫn với nhau. Tại sao cậu lại muốn cứu bà ấy?"
"Tôi không cứu bà ấy. Tôi cần cứu...một thế giới."
--------------
"Jin...Em xin lỗi."
"Kookie, cậu đã nói câu này lần thứ mấy mươi rồi đấy.". Jin phì cười, ánh nhìn xa xăm vào khoảng không gian rộng lớn đen kịt trước mặt.
"Em biết anh không chấp nhất, nhưng em vẫn cứ áy náy sao ấy..."
"Cậu lo mà dành thời gian cho tên Kim Taehyung đó thay vì ngồi đây lảm nhảm với anh."
Jungkook liếc nhìn người con trai bên cạnh, khi cả hai đang đứng trên một cây cầu lớn, phía dưới là dòng sông khoác một màu vàng trăng lấp lánh đang chảy siết. Cảm giác vừa êm dịu, vừa thuần khiết, cũng vừa phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng chốc bất ngờ, nhận ra trước mắt mình không còn là một Kim SeokJin điềm đạm và bí ẩn thường ngày nữa. Đôi mắt ấy vẫn cứ đượm buồn như thế, vẫn sâu thẳm đến đỗi khó hiểu. Nhưng hôm nay, len lỏi theo nó là những tia sáng nhỏ, vượt lên trên đôi ngươi đen láy đầy ma mị, là sự thanh thản đến kì lạ. Lần đầu tiên cậu thấy anh thật sự thả lỏng người, cơ mặt giãn ra rất tự nhiên, trông không còn vẻ ưu tư sầu não nữa, không còn như thiên thần bị chúa bỏ rơi giữa chốn trần thế đầy thăng trầm như cái cách mà cậu và những người khác vẫn thường hay lầm tưởng. Mưa trên phố Seoul cũng chỉ vừa mới tắt nên hẳn còn lưu lại những vệt gió se lạnh, nhưng có lẽ lòng người đêm nay đã được sưởi ấm bởi những thứ gì đó vô hình. Jungkook mỉm cười, hỏi nhỏ:
"Anh, rất yêu Yoongi?"
"Ừ."
"Anh không định tiếp tục theo đuổi..."
"Không, Kookie."
"Anh bỏ cuộc sao?"
"Anh không bỏ cuộc...". Jin khẽ cười, nụ cười tựa nắng.
"Anh muốn Yoongi được hạnh phúc, và Hoseok mới là người làm được điều đó."
"Anh không tranh giành nữa sao? Những thứ thuộc về Hobi ấy?"
Anh nhẹ lắc đầu, mắt nhắm lại, hững hờ phả từng hơi thở vào tiết trời lạnh ngắt, một lần nữa, anh nở ra nụ cười thanh thản:
"Cậu biết không, Kookie. Chưa bao giờ anh thấy Hoseok thực sự vui vẻ như lúc này, kể từ cái ngày cậu ấy đặt chân vào ngôi nhà lớn của ông ta. Anh thật đáng trách, vì đến giờ mới nhận ra. . .em trai mình đã đáng thương biết chừng nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...