Chap 14

2.8K 283 21
                                    

Chap 14

Cuối cùng thì Hoseok vẫn là người chở Yoongi về quán, sau một quãng đường được cho là xa "hết sức" mà anh đèo cậu. Thấy anh không được khỏe mấy, với cả lúc ở trong Bar, xui xẻo gặp đám bệnh hoạn nên cậu đành tha cho anh lần này vậy. Cơ mà ai bảo mẹ Min sinh ra đứa con trai xinh xắn quá làm chi, thoáng nhìn qua dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mịn như mật cũng đủ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống rồi chứ nói gì nhìn đến gương mặt. Với cả là anh luôn trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở, nhưng một khi đã chịu hiền, giận dỗi hay sợ hãi là tự nhiên bao nhiêu nét đáng yêu nó phản chủ mà lòi ra hết. Dẫn đến tình cảnh càng làm tăng sự thích thú cho kẻ xấu nó lộng hành.

"Hắt xì!"

Yoongi đi bên cạnh cậu khi hai người đang đi trên con đường ghồ ghề vào hẻm, sau bàn trả xong chiếc xe đạp và Hoseok cũng đã bù tiền mình vào phần thức ăn bị anh quăng đi trong bar. Còn anh thì cứ sụt sịt mũi, lâu lâu còn hắt hơi, đi đứng cũng không yên, loạng choạng đủ kiểu. Yoongi à, anh bị ốm rồi.

"Anh không sao chứ?". Hoseok lo lắng nhìn anh run bần bật mặc dù đã khoác ngoài chiếc áo khoác jeans của cậu. Anh lắc đầu tỏ ý mình ổn, xong lại hắt hơi thêm vài cái nữa, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn.

"Hoseok à, tại sao cậu và Jin lại ghét nhau như vậy?". Yoongi đánh trống lảng, anh không quen được người khác quan tâm nhiều, bởi vì cảm giác rất hồi hộp và khó tả, những lúc đó anh sẽ trở nên cuống quít và có khi hành xử như một kẻ ngốc.

Hoseok im lặng, ánh mắt trìu mến nhìn người kia liền bị dập tắt khi anh nhắc đến Jin, thay vào đó là những tia sáng buồn chảy ngược vào trong con ngươi sâu thẳm. Yoongi nhận ra câu hỏi của mình quá vô duyên, nên biết điều mà cúi gầm mặt, nói nhỏ:

"Xin lỗi, tôi không nên..."

"Tôi và Jin là hai anh em, cùng cha khác mẹ."

"Hả?". Anh mở to đôi mắt nhỏ, ngạc nhiên.

Mọi người đều nói rằng họ rất kỵ nhau, nhưng lại rất hiểu tính nhau, có phải chăng vì quá hiểu tính nên dẫn đến tình trạng khắc nghiệt như hiện giờ. Anh thấy được cái cách mà Jin nhìn Hoseok, đúng là rất lạnh lẽo, nhưng len lỏi trong đó là sự sưởi ấm của niềm tin tưởng. Tuy thế, nó không ấm để xoa dịu ánh mắt lạnh buốt đó. Hoseok cũng vậy, nhưng hầu như nỗi buồn chiếm nhiều hơn sự vô cảm mà cậu dành cho Jin, và thay vì hằn ít niềm tin, thì mùi thất vọng cứ thế mà bao trùm lấy đôi mắt ấy. Vì thế mà không ai đoán được cậu đang buồn hay đang vui, bởi lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết chính mình nên buồn hay nên vui. Yoongi thì khác, anh có thể đoán được, cậu đang không vui.

"Nhưng tại sao...". Anh định hỏi gì đó, nhưng thấy tình hình không ổn nên thôi.

Hoseok không nói gì thêm nữa. Cậu lặng lẽ nắm tay anh dắt đi, tay anh lạnh, cậu cần phải sưởi ấm. Anh cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Tới nơi, mẹ Min đang đợi sẵn ở cửa vội bay ra, sốt sắng:

"Học về trễ vậy con!? Ăn uống gì chưa?"

Yoongi gật gật, xong đưa mắt qua nhìn tên nhóc đang không hiểu gì mà cảnh báo im lặng. Mẹ Min thấy vậy, liền nghi ngờ:

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ