Flashback
"Á á á. . .!!!!!!"
Jin bật dậy khi nghe thấy tiếng thét lớn ở nhà dưới, bỏ đống tập vở còn trên bàn, cậu phóng vụt ra cửa và chạy ra phía nơi phát ra tiếng động. Rồi cảnh tượng kinh hãi bỗng chốc xuất hiện ngày trước ánh nhìn của đứa trẻ tuổi còn đang non nớt, nhưng cũng đủ chững chạc để nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra: Mẹ cậu nằm ở chân cầu thang, vết máu đỏ lố loang nơi đầu, vung vãi khắp nơi, từng giọt chảy dài trên đôi mắt nhắm nghiền, bà ngất lịm.
Jin hốt hoảng, cậu toan chạy đến chỗ người phụ nữ đang nằm soài trên mặt sàn thì phát hiện ra thân ảnh quen thuộc đang đứng sững sờ ở đầu cầu thang. Khuôn mặt nhỏ kia biểu hiện sự hoảng sợ tột độ, mắt mở to cùng với bộ quần áo dính đầy nước trên người, hướng về con người đã mất đi tiềm thức trong đau đớn.
"Hoseok?". Jin nhíu mày, thở ra đầy mệt mỏi, ánh mắt lúc này chỉ hiện hữu sự nghi ngờ lẫn phẫn nộ. Bây giờ cậu mới để ý là bọn người hầu gia nhân đã có mặt sẵn ở hiện trường. Một số nhanh chóng đưa vị phu nhân đáng kính của họ đi cấp cứu, số còn lại chỉ biết đứng run lẩy bẩy ở một góc, sợ hãi nhìn Jin, cậu bé lúc bấy giờ không còn vui vẻ như thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự băng lãnh tột cùng.
Hoseok đứng ngây ra đó, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi chỉ trong chớp mắt, người đàn bà đó đã nằm thừ dưới đất, trong khi trước đó còn...
"Kim Hoseok!". Jin quát, cậu đang rất mất bình tĩnh, cậu muốn nó giải thích, nhưng nó chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt vô hồn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Là nó đấy cậu chủ...". Một trong đám kẻ hầu lên tiếng, ả không dám nhìn vào mắt Jin, cũng không dám nhìn Hoseok đang ngước nhìn mình với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cô ả chỉ cúi gầm mặt, nhẹ nhàng ra hiệu cho những kẻ cũng đang run rẩy bên cạnh.
"Chính cậu hai đã đẩy phu nhân xuống cầu thang...". Một ả khác khẳng định, lần này kèm theo cái chỉ tay về phía nó.
Jin như thể không tin vào mắt mình, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, sự mất bình tĩnh đã làm cậu trở nên giận dữ và cơn thịnh nộ đang từ từ sôi sục. Chỉ còn đọng lại hình ảnh người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất phải chịu đớn đau về thể xác, thậm chí có thể còn bị tổn hại đến tinh thần. Mà người gây ra chuyện này lại là...
"Hoseok!? Em..."
"Em không có!". Nước mắt nó tràn ra trên gương mặt nhợt nhạt, nó bắt đầu run, nó không ngờ rằng những con người nhẫn tâm này lại chống đối nó. Nhưng nó cũng không biết rằng, những giọt nước mắt đó vô tình làm Jin, người mà nó yêu quý và nể nang nhất, càng thêm nghi ngờ. Cậu nghiến răng, lời nói mất dần kiểm soát:
"Lần trước là mẹ cậu hại mẹ tôi phải tổn thương, bây giờ lại là cậu làm mẹ tôi bị thương! Tôi đã không tin họ, thậm chí là cãi lại lời mẹ, tôi tin cậu! Và bây giờ cậu nghĩ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ!!!??"
"Jin, tin em...". Hoseok bất ngờ với người đối diện, ruột gan trong lòng bất chợt thi nhau mà quặn lại, đau buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...