Chap 12
"Đi thôi, Yoongi!"
Jin và Hoseok trở lại chỗ của Yoongi đứng đợi, nét mặt của cả hai vẫn hiện hữu sự lạnh lùng. Jin chậm rãi bước đến chỗ cậu, nói nhỏ rồi nắm tay cậu kéo đi, còn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người kia và đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ngoảnh lại nhìn Hoseok khi tay đang bị Jin nắm chặt, Hoseok không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ nhìn theo cậu một hồi rồi quay lưng bỏ đi.
"Jin, hai người..."
Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt, cậu vẫn đang bị Jin lôi đi như lôi thú, cậu không thích điều này, anh bây giờ gần giống như là đang cư xử như những kẻ bạo lực. Jin không quay đầu lại, nhưng cậu biết khuôn mặt điển trai kia đang không vui, cũng như những thắc mắc lẩn quẩn trong đầu cậu bây giờ không phải lúc đi tìm lời giải đáp. Yoongi yên lặng, lẽo đẽo bị Jin dắt đi, đi đâu thì không biết. À, hình như là sân vận động của trường, ở xa xa kia kìa, một khoảng sân bao rộng phía sau tấm lưới sắt lớn và cao. Không nhờ anh dắt đến đây thì cậu cũng không biết nơi đây có một chỗ thiên đường như thế này. Sân bóng rổ cực kỳ rộng, những cây rổ thì được đóng chắc chắn và cao lêu nghêu, phía trên còn có những dãy ghế dài dành cho khán giả. Quá tuyệt!
Yoongi như đứa trẻ lần đầu đi xem hội, cậu phấn khích tới nỗi không cần Jin dắt nữa mà một phát bay thẳng đến lãnh địa, à ờ, ở đây là tấm lưới sắt cao gấp đôi cậu, bám vào đó như đỉa bám, dán mặt vào "bức tường thành" ngăn cách, trầm trồ:
"Thần linh ơi!!!! Cuối cùng thì con cũng đã thấy!!!!!"
"Yoongi thích nó lắm hả?". Jin hỏi nhỏ từ đằng sau, khuôn miệng đã lấy lại nụ cười.
"Ngôi trường trước kia tôi học không có được sân bóng rổ to như thế này!!"
"Vậy thì vào thôi!"
"Vào đâu!?"
Yoongi tròn mắt, chưa kịp nói tiếp thì bị Jin lôi đi lần nữa. Anh đưa cậu vào trong, dẫn cậu đến với một đám nam sinh viên cao to lực lưỡng, mặt mày ai nấy đều mang nét trưởng thành, chứ không hề nghệch ngạc như cậu lúc này. Jin thì không sao, cái chiều cao lý tưởng của anh luôn làm anh nổi bật trước đám đông, còn như cậu thì...
Yoongi nuốt nước bọt, cậu lật đật núp sau người Jin, e ngại nhìn đám người "hung tợn" cũng đang chăm chăm vào mình. Thể loại gì đây? Đánh nhau tập thể hả!? Min Yoongi này chả sợ các người đâu! À ờm...đương nhiên là khi có Jin ở đây.
Cơ mà trông họ quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải...Jin bật cười nhẹ, đứng lên phía trước, lên tiếng giới thiệu:
"Mọi người, đây là hậu vệ mới của team,.."
"Min Yoongi! Rất hân hạnh!"
"Ôi!! Tôi đã mong được nắm tay cậu..."
"Hyung! Em rất ngưỡng mộ hyung!!"
Bọn người kia chưa để Jin kịp nói hết câu đã đá đít anh ra khỏi khu vực của thần tượng, ở đây không ai khác chính là tên nhóc tóc hồng (bỏ cái vụ nâu đỏ đi nha =]]]) đang ra sức kêu la í ới cầu cứu khi đột nhiên bị nhiều người vây kín. Họ bay tới vồ lấy tay cậu rồi bắt lấy bắt để, tay khoác vai làm như thân nhau lắm, cười cười rồi khen cậu đủ kiểu, nhưng toàn mấy kiểu làm cậu phải cắn môi phồng má, ví như:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...