Chap 27
RẦM! RẦM!
"Yoongi!! Anh có trong đó không!!?"
RẦM!
"Yoongi!?...Tỉnh lại đi! Yoongi!"
"H-Hoseok.."
"Em đây! Anh đừng ngủ..."
"N-Nóng...lắm...Ho-s.."
"Đừng nói nữa, cố lên, em đưa anh ra khỏi đây..."
---------------
"A A A a a!!!!"
"Hoseok!!!"
"C-Chạy đi!! Yoongi!"
"Không! Em bị thương rồi..."
"Ra ngoài mau! Em không sao! Nghe em..."
"Anh khômg muốn! Hức...anh sẽ đưa em đi..."
"Không kịp đâu...lửa đang lớn dần, anh chạy ra với mọi người.."
"Không! Hoặc là em theo anh ra, hoặc là chúng ta cùng chết...hức!"
"Đồ cứng đầu! Anh chết đi thì dì Min ai lo!?"
"Hoseok...hức...kịp mà..cùng anh ra ngoài.."
"Không kịp!...Taehyung!!? Bên này! Nhanh đưa Yoongi chạy đi!"
"Không...Hoseok.."
"Em sẽ ra sau, ngoan nào Yoongi...Taehyung!"
"KHÔNG!!!"
"NHANH LÊN TAEHYUNG!!"
"Bỏ tay ra!!! Hức...Hoseok!! Em phải ra cùng anh! Em..."
---------------
"Rè...rè...
Yoongi à, là em đây. Người thương của Hoseokie, anh có bất ngờ không? Em biết anh thích các loại băng catset cũ nên em đã tìm hỏi mua thứ này ở khắp nơi, khó khăn lắm đó. Nghe có vẻ hơi rè nhỉ, nhưng mong anh sẽ thích món quà kỷ niệm hai tháng chúng ta quen nhau này.
. . . . . . .
------------------------
"Yoongi."
Mắt cậu mở ra một cách nặng nề, kéo theo đó là dòng nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, chảy vào khóe môi khô khốc, mặn chát. Ánh đèn trắng tinh chiếu vào đôi cầu mắt đục ngầu một màu đen thăm thẳm dường như chỉ còn đọng lại vết tích đau đớn của cơn ác mộng kéo dài suốt mấy tiếng, sau khi tiềm thức cân bằng được cảm giác. Cơn đau đầu kéo đến lũ lượt như bổ vào đầu cậu từng nhát búa nặng chịch, nhưng vẫn không bằng cái cảm giác đau buốt dày xé tâm can lúc này. Tầm nhìn càng định vị được nhiều thứ, thì cảm giác ấy lại tăng lên ngùn ngụt, chẳng đọng lại gì hơn ngoài nỗi đau và nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fiksi Penggemar• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...