Chap 22
Hoseok bước ra từ phòng tắm, vừa dùng khăn lau mớ tóc ướt trên đầu, vừa tiến đến ngồi cạnh xuống người tình nhỏ đang bận loay hoay với mấy cái máy ảnh không biết lấy từ đâu ra. Cậu nhìn Yoongi đang chăm chú tháo gỡ từng bộ phận của chiếc máy ảnh xấu số trong tay, thắc mắc:
"Ở đâu ra lắm thế? Mà anh đang làm cái gì vậy? Phá hoại à?"
Anh ngẩng đầu lườm xéo cậu, rồi mặc cho bộ dạng ngây ngô đó mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cái tên Jung Hoseok này khi không tự dưng lên hứng bắt anh qua ngủ cùng, chắc không phải vì thèm thịt anh quá mà đâm ra muốn cắn đâu nhỉ?
Hoseok bò đến tủ, lấy ra thứ gì đó sau khi bừa đống đồ bên trong mà lục lọi. Một thứ lấp lánh bằng bạc, óng ánh dưới ánh đèn, mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Yoongi dường như chỉ lo mê mẩn với mấy cái máy ảnh nên thoáng giật mình khi cậu đột nhiên choàng người đến ôm hờ lấy mình, tay mân mê thứ gì sau cổ. Một lúc sau, Hoseok mới thu người lại, mỉm cười:
"Tặng Yoongi!"
Yoongi thắc mắc nhìn xuống cổ mình, nơi mà Hoseok vừa treo vật thể lạ vào, đôi tay nhỏ mau chóng mò mẫm thứ ấy trên tay ngay sau khi đôi mắt linh hoạt phát hiện thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chuyền là mô hình mô phỏng thu nhỏ của một chiếc máy ảnh, bằng bạc, không đính cườm nhưng trông rất tinh tế và thu hút ánh nhìn, đặc biệt là những người thuộc am vực nghệ thuật như anh.
Yoongi xúc động chồm đến ôm chặt cậu, sụt sịt mũi, xuýt xoa nói:
"Cảm ơn em nhé!"
Cậu gật nhẹ đầu, mặt vùi vào đôi vai gầy của người yêu, tay ôm ngang eo anh không muốn rời xa. Bỗng cậu thều thào:
"Yoongi. Em sẽ chuyển về nhà..."
"_____"
"Ông ấy muốn em trở về làm việc..."
"Khi nào chuyển?"
"Ngày mai."
Yoongi đẩy nhẹ cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn, anh hỏi nhỏ:
"Em có cảm thấy vui vì điều đó?"
"Không."
"Đam mê của em, thì sao?"
"Em sẽ không từ bỏ."
"Vậy tại sao?"
Khóe mắt anh dần dần ứa nước. Cậu bảo rằng sẽ rời đi, không phải sau này, mà là ngay mai thôi. Anh biết cả hai có thể gặp nhau ở trường, nhưng sự hiện diện của tên nhóc hàng xóm này đã khắc sâu vào tâm trí anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Như thể là một thói quen, buổi sớm có cậu đánh thức, cùng nhau ăn sáng, rồi đến trường. Tối về lại cùng nhau trò chuyện, cùng ăn tối, có khi còn ôm nhau mà ngủ nữa. Rồi đùng một cái, cậu bảo sẽ rời đi, về cái nơi mà cậu từng ghét bỏ. Anh không phải sợ bản thân không thích ứng được khi không có cậu bên cạnh chăm sóc, anh chỉ lo cậu không được hạnh phúc khi quay về với nơi gọi là "nhà". Hay phải chăng do anh suy nghĩ quá nhiều mà trở nên ích kỷ?
Hoseok không nói gì thêm, nhanh chóng đưa vào môi người kia một cái hôn nồng nhiệt. Sự ngọt ngào xâm chiếm càng lúc càng sâu khiến cả hai thân thể như nóng ran lên. Yoongi một tay chống ra sau, một tay lướt nhẹ trên khuôn ngực săn chắc của cậu. Cái hôn vẫn kéo dài, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Con người trước mặt khiến sự ham muốn dục vọng trong cậu ngày một trỗi dậy, đôi môi cũng vì thế mà di dời dần xuống dưới, tinh nghịch trêu đùa trên chiếc cằm xinh đẹp của người kia. Áo anh mau chóng bị kéo xuống hở lộ phần vai và chiếc cổ trắng mịn như mật, góp phần kích thích thêm sự thèm thuồng nơi đầu lưỡi. Cậu kê đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy, cắn nhẹ khiến người kia khẽ kêu. Đôi tay nghịch ngợm lúc này đã thò vào bên trong áo anh, vuốt nhẹ chiếc eo quyết rũ. Bỗng Yoongi trượt tay nằm xuống, kéo cậu đè lên người mình. Ánh mắt trao nhau lúc này chỉ có sự xuyến xao tình ái, nồng nhiệt và sâu sắc. Cậu ôm anh, hôn vào chiếc cổ nóng, môi nhấp nháy nói khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...