Chap 2: Gặp mặt
- Gọi con cô ra xem nào!!
- Đợi tí đợi tí, nó thay đồ xong ra liền!!
Hàng quán trở nên đông đúc hơn chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhờ mẹ Min ra sức tiếp thị, quảng cáo sản phẩm Min Yoongi nên người người ra vô tấp nập, ăn uống nói chuyện, cốt để xem nhan sắc của con trai của người phụ nữ vốn nổi tiếng nơi này. Cơ mà đợi muốn mòn cổ mà vẫn chẳng thấy bóng nào ra trình diện cả. Những người có mặt trước đó chỉ thấy cậu trai trẻ về tới đầu nhà, ôm mẹ nó một cái, lôi mẹ nó vào trong với vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể, và sau đó mất tăm mất dạng tới giờ.
Mẹ Min mỉm cười với khách, sau đó vào trong đập cửa phòng, nơi mà từ khi mới lên cậu đã chui tọt vào trong đó, khóa cửa lại và làm trò con bò gì cũng không rõ. Bà nói vào trong phòng:
"Yoongie a!! Con đang làm gì trong đó vậy!?"
"Con bị cướp mất vali rồi. Bây giờ không có đồ thay!!" - Đó chỉ là một phần lí do, lí do chính là anh không muốn tiếp xúc với người lạ, những con người đang nhao nháo bên ngoài.
Yoongi hiện tại đang thoát y, anh quăng bồ đồ ướt nhẽm vì mưa vào một xó, sau đó với lấy cái chăn quấn lên người, ngồi bẹp trên nệm mặc mẹ Min đang la ó ngoài cửa.
Anh chúa ghét ồn ào, mà giờ phải gặp tình cảnh này, trong lòng tự dưng cảm thấy hối hận khi gom đồ lên chốn đây. Không những thế còn bị cướp giữa ban ngày ban mặt vì cái bọn không đâu vào đâu, cái điện thoại và cái máy ảnh mà anh yêu quý phải dành dụm lắm mới sắm được tự nhiên mất trắng, thử hỏi xem có đau lòng không chứ.
Yoongi là người bề ngoài trầm tính, nhưng thực chất bên trong rất ngang bướng. Và tất nhiên, đối với mẹ Min lại càng bướng.
"Mất vali? Mặt con như vậy cũng có người dám cướp à!?"
"Umma!! Vì mặt con thánh thiện nên mới bị cướp đấy!"
"Thôi thì lấy đồ umma mặc đỡ đi, không khéo lại cảm lạnh, nó nằm trong tủ đấy..." - Mẹ Min lo lắng.
"Con thà chết trong cái xó này!!" - Cậu bướng bỉnh nhất quyết không chịu ra.
"Để umma nghĩ xem.... Để umma đi mượn đồ cho con mặc nhé!?"
"Không cần đâu! Từ đây tới tối thể nào đồ cũng khô. Mai con sẽ mua tạm vài bộ.... Umma còn ở đó không đấy!?"
Không nghe thấy động tĩnh, Yoongi thở dài, không lẽ mẹ anh tính đi mượn đồ cho anh mặt thật à? Mượn ai chứ!? Mấy ông chú đang uống nước ngoài kia, hay mấy bà thím đang xôn xao tám chuyện?
Anh nằm ường xuống chiếc nệm ấm, chăn vẫn quấn phủ kín người, toan chợp mắt một tí thì lại có tiếng gõ cửa. Đinh ninh là mẹ Min, Yoongi bực dọc đứng lên, hậm hực mở cửa.*Cạch!*
"Ớ!?"
". . ."
"Cậu là ai!?"
Yoongi thẫn thờ, tròn xoe mắt nhìn cậu con trai lạ mặt, mái tóc đen tuyền phấp phới nơi kẽ mắt, cùng chiếc mũi cao hoàn hảo đang đứng như trời trồng, nhìn anh cũng đang hồn tiêu phách tán. Cậu liếc mắt từ trên xuống, hiển nhiên dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần đang lấp ló sau tấm chăn khá mỏng.
Sau mấy giây định hình vụ việc và xử lý thông tin, Yoongi đỏ mặt, hừ mũi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...