Chap 16
Hoseok chạy gấp, mắt dõi theo dáng người nhỏ đang cắm đầu chạy phía trước, tay siết chặt điện thoại, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ đuổi kịp Yoongi.
Cậu chỉ vừa mới bước từ cửa phòng ra thì đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ quán mẹ Min, chạy ra đến nơi thì thấy có mấy tên dân đen, cao to, mình đầy hình xăm xoắn tay xoắn áo từ trong quán đi ra, chúng liếc nhìn cậu một cái rồi hằn học bỏ đi. Rồi cậu lại nghe thấy mẹ Min lớn tiếng mắng ai đó, một lúc sau lại nghe thấy tiếng anh quát lại. Anh về rồi, nhưng bây giờ lại bỏ đi rồi, cùng với gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Nhìn anh như vậy, cậu xót vô cùng, chỉ biết chạy theo tóm người kia lại ấp ủ một vòng tay, nếu cứ để anh chạy mãi như thế, anh sẽ ngất vì bị kiệt sức mất.
"Yoongi..."
"Đứng ở đó! Tôi đang bực! Đừng đến gần tôi! Hức...!".
Bỗng Yoongi quay lại, chỉ tay về phía Hoseok mà reo lên, mặt vẫn mếu máo với những dòng nước chảy dài. Cậu lập tức dừng lại, tạo với anh một khoảng cách đủ lớn, sợ rằng anh sẽ tiếp tục chạy nếu cậu tiến thêm dù là nửa bước. Cả hai đều đã chạy được một đoạn đường khá xa, nom anh nhỏ người vậy thôi chứ sức chạy cũng bền không hề kém ai, nhưng xem ra nó không làm anh khá hơn là bao, bằng chứng là anh vẫn còn đang sụt sùi khóc nấc. Cậu nhíu mày nhìn anh, nếu cứ đứng không như vậy không phải là cách hay, anh thì dùng tay của mình ra sức lau nước mắt nước mũi, tuy nhiên có lau bao nhiêu cũng bất lực, có khi càng khiến tâm trạng càng trở nên tệ hại. Cuối cùng, cậu quyết định bước tới gần người con trai đang run nhẹ từng đợt vì khóc trước mặt, anh nhìn thấy liền hét lên:
"Tôi đã bảo cậu không được...". Chưa nói hết câu, cả thân thể gầy yếu của Yoongi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Anh khóc to hơn, cổ tay bị người kia nắm lại nên không thể che mặt hay lấp liếm bộ dạng yểu điệu bị anh cho là xấu xí bây giờ. Bất giác, anh vùi mặt vào bộ ngực săn chắc của cậu, nấc lên từng hồi. Áo của cậu dần dần thấm đẫm những giọt nước ấm nóng, càng cảm nhận, cậu càng cảm thấy chua xót khôn cùng.
"Có phải...hức..tôi vô dụng lắm không...hức!"
"____"
"Không bảo vệ được umma...hức...Mà còn để mẹ phải buồn lòng..."
"____"
"Nhưng...tại sao lại..."
"Đừng nói nữa, Yoongi."
Hoseok siết chặt người đối diện, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, từng lời nói an ủi lúc này như nghẹn đắng lại nơi cổ họng, không thốt ra nổi. Cậu phải làm sao đây? Làm sao thì anh mới ngưng khóc đây? Lần đầu tiên thấy anh khóc nhiều, buồn nhiều như thế này, không khéo bệnh càng đổ thêm bệnh.
Đôi khi con người phải trải qua những giây phút yếu mềm nhất trong cuộc sống.
Thế thì, Min Yoongi. Anh hãy cứ khóc đi, tống ra hết những chuyện bực bội, đau khổ trong lòng, chắc chắn tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn. Cũng đừng lo lắng quá nhiều, vì đã có Jung Hoseok ở đây, mãi mãi sẽ bảo vệ anh.
----------
"Rốt cuộc thì..."
Sát khí bao trùm trên căn phòng cổ cũ kỹ, các học viên tích cực vây kín bên ngoài càng làm cho không gian vốn căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Chuyện nhao nháo xảy ra bên trong đang tới hồi gây cấn, khi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...