Chap 5: Chăm sóc
Yoongi và Hoseok dầm mưa trở về căn phòng mà cậu thuê trọ. Căn phòng này khá nhỏ, tông màu trắng là chủ yếu, nhưng vì không có nhiều đồ đạc lặt vặt nên nó không quá bừa bộn, chỉ đơn giản là một tấm nệm khá dày nằm ở một góc, tủ một góc, dụng cụ cá nhân một góc, một phòng tắm nhỏ, một cái bếp mini, vài gói mì, vài thứ có thể chứa được thức ăn hay đồ uống,... đơn sơ chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà chiếm gần như hết không gian căn phòng. Yoongi ướt sũng, cả người lạnh run rẩy mà cứ không ngăn được tính tò mò, anh không ngừng dáo dác nhìn quanh cho đến khi Hoseok lấy đâu ra một cái khăn lớn và chùm đầu anh lại.
"Mau vào tắm đi, còn phải sát trùng vết thương nữa..."
"Còn cậu? Cậu tắm trước đi..."
Yoongi nhìn Hoseok bị trầy trụa khắp người, quần áo vừa ước vừa bẩn vì bùn đất, trong lòng bỗng cảm thấy day dứt. Nét mặt cậu cũng không tươi cười như hằng ngày, có lẽ vì đau mà mặt cũng trở nên vô cảm. Cậu không nói tiếng nào, lạnh lùng nhìn anh như ra lệnh, nhờ vậy mà anh chịu nghe lời, lủi thủi đi vào phòng tắm.
Được một lúc sau, anh lại đi ra từ phòng tắm với bộ đồ, nhầm, bộ mùng, bộ mền, bộ gì đó rất to bự so với số đo cơ thể, lần trước là sơ mi, lần này là áo nỉ dài tay, cổ tròn, và vì nó khá rộng nên cứ trễ xuống một khúc. Nói chung quy là cái áo rất thú vị, nếu để yên thì nó sẽ trệch phần cổ, kéo qua một chút thì sẽ lệch phần vai. Sau một hồi chật vật chỉnh chu mãi vẫn không xong thì Yoongi mặc xác nó luôn, muốn ra cái gì thì ra. Cơ mà có ai biết rằng xương quai hàm của anh rất đẹp không?
Yoongi khẽ nhăn mặt, đầu gối và lòng bàn tay của anh bị trầy vì khi nãy xô xát, té ngã xuống mặt đất. Anh đưa mắt tìm Hoseok, hình như cậu đã đi ra ngoài, trời vẫn còn mưa và hiện tại đã đen ngấm, cậu đi đâu chứ? Anh đứng ở cửa nhìn ra với vẻ mặt lo lắng, gió lạnh làm anh nhẹ run, đôi mắt buồn linh hoạt nhìn xung quanh trong mảng trời đêm, và vội vui mừng khi bắt gặp Hoseok đang đội mưa chạy về phía mình, chính xác hơn là chạy về căn phòng trọ. Trên tay cầm một túi ni lông đựng gì đó đã được buộc kín để chống mưa, cậu thở hồng hộc trong trạng thái ướt mem từ đầu xuống dưới. Yoongi hốt hoảng chạy vào trong tìm một một cái khăn lớn rồi chạy ra khoác lên người cậu. Vì chiều cao khiêm tốn nên anh phải nhón người lên, hai tay cầm khăn áp lên hai tai Hoseok đang mặt ửng hồng, chiếc mũi xinh đẹp sụt sịt vì lạnh.
"Mau tắm đi!"
Yoongi nói rồi bắt lấy túi ni lông, đẩy cậu vào phòng tắm. Xong anh bay đến tủ quần áo, rất tự nhiên (như nhà của mình) chọn ngay một cái áo tay dài dày nhất và ấm nhất, quần cũng vậy và đi đến cửa phòng, chần chừ một lúc rồi gõ cửa.
"Đồ tôi mắc ngay nắm cửa nhé?"
"Tùy anh. Mà cửa này có nắm à?"
Yoongi nghệch mặt sau câu hỏi của Hoseok từ bên trong, đúng là chỉ có chốt khóa chứ không có nắm vặn. Anh cắn môi, đoạn nghĩ sau đêm nay anh phải tìm chủ trọ để khiếu nại về việc không cách tân cửa phòng tắm để đáp ứng nhu cầu khách hàng thì bị giọng nói của cậu trấn tĩnh:
"Yoongi để dưới đất được rồi, tôi ra ngay!"
Anh nghe lời cậu đặt quần áo xuống đất, xong bắt đầu mò tới túi ni lông cậu đem về. Trong đó có bông băng, thuốc đỏ và một hộp cháo còn nóng nổi, nó khiến bụng anh sôi ùng ục theo. Yoongi nuốt khan, anh xoa xoa nhẹ cái bụng gầy đang kêu réo vì đói của mình, nhưng vì đây không phải là đồ ăn của anh nên anh đành ngậm ngùi đẩy nó ra xa, sau đó vì mùi thơm nứt mũi mà kéo nó lại gần, hệt như một tên tự kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...