Chap 17
Rầm!
Phụt!
Hoseok trố mắt nhìn tên lố lăng trước mặt dám đạp phăng cách cửa duy nhất của căn phòng trọ nhỏ bé vô tội vạ của mình sau khi phun ra đống nước lọc trong mồm vì giật mình. Cậu nuốt nước bọt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã khiến người tình "hiền lành" tự dưng từ mèo hóa cọp thì ai kia hét toáng lên trước:
"A a a a a!!!!!!!"
"Yoongi? Anh bị sao vậy?". Anh như vậy làm cậu cũng khủng hoảng theo.
"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây!!!!"
"Hả!?"
"Không!! Phải là nguyên tuần này mới đúng!!! Grừ..."
--------
Flashback
Hoseok đưa Yoongi về đến nhà cũng là lúc trời đã xế chiều. Hôm nay anh bỏ mặc tất cả, bắt cậu cõng mình đi lòng vòng khắp nơi. Cả hai lên cơn lội mấy cây số từ nhà tới trung tâm thành phố, rồi lội ngược trở lại nhà, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của anh cũng khá hơn rất nhiều. Anh bảo cậu về phòng trọ đi, tự anh sẽ nói chuyện với mẹ Min, sẽ ổn thôi, vì anh tin bà sẽ chịu lắng nghe con trai nói.
Yoongi mở hé cửa, đưa mắt nhìn vào trong, mùi đồ ăn sộc ra thơm nứt mũi, là món anh thích đây mà, không lẽ mẹ Min nấu cho anh sao? Nhẹ nuốt khan, anh lặng lẽ đi vào trong rồi bắt gặp thân ảnh gầy nhom quen thuộc đang tất bật trong bếp, nắng chiều xõa đều lên mái tóc đen rối bù, khói nghi nghút ở ấm nước đang sôi. Trông bà lúc này không khác gì một bà tiên xinh đẹp trong chuyện cổ tích, hiện ra và mang đến niềm yêu thương cao quý lẫn phúc lành cho những đứa con nơi trần thế. Cũng là lúc anh phát hiện ra, người phụ nữ mà anh thương yêu đang ngày một xanh xao và gầy guộc đi, đôi bàn tay nhỏ ấy đã phải trải ra ôm gánh biết bao nhiêu là chuyện, đôi mắt âu yếm ngày nào đang dần mờ đi vì những giọt mồ hôi nhạt nhòa trên khuôn mặt dịu hiền. Anh cứ đứng nhìn bà như thế, nhìn con người đã sinh thành và nuôi nấng anh đang rất vất vả, sững sờ, ngỡ ngàng, nhưng xúc động. Cũng không hay biết, nước ở khóe mắt đã đổ từ bao giờ.
"Con xin lỗi."
Yoongi ôm mẹ từ đằng sau, mặt vùi vào vai bà mà khóc nấc. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vỗ nhẹ vào hai cánh tay nhỏ đang bao phủ mình, ấm áp.
"Yoongi, mẹ không nên đánh con..."
"Con biết con sai, vì con đã nói dối mẹ. Con chỉ không muốn mẹ lo nhiều vì con, con cũng không muốn mẹ gánh hết tất cả..."
"Mẹ ổn mà, con không cần phải..."
"Nếu mẹ ổn, xin đừng thức đến nửa đêm nữa, cũng đừng vì người ta mà mang sầu. Và xin mẹ, đừng khóc một mình như mẹ vẫn thường hay, hãy khóc cùng con, được không?"
"____"
"Con lớn rồi, con không cần người khác bảo vệ, con không muốn mãi suốt đời được mẹ che chở. Mà thay vào đó, hãy cho phép con thực hiện được lời hứa ngày sinh nhật. Hứa với con, vì con, xin mẹ hạnh phúc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...