Chap 13
Hôm nay là thứ 7, ngày đầu tiên Yoongi bắt đầu đi làm thêm ở Classic's House, một quán ăn nhanh nổi tiếng của Seoul. Nó nằm ở trung tâm thành phố, gần trường Đại Học Seoul và hiền nhiên rất xa nhà anh. Không sao, vì ca làm của anh vào buổi chiều tối nên có thể từ trường đi thẳng qua đây luôn, anh cũng đã nói dối mẹ Min rằng mình đi học thêm ban đêm, chắc bà sẽ không giận khi biết được sự thật đâu nhỉ? Mà chắc có đấy, mẹ Min không cho phép anh đi làm thêm nữa, bà bảo bà đã lo hết rồi, anh chỉ cần đến trường thôi, bà không muốn thấy đứa con trai của mình ngày càng gầy guộc đi vì làm việc quá sức, mấy năm để anh sống một mình ở Daegu là quá đủ. Yoongi hiểu, anh cũng không muốn bà phải buồn lòng, nhưng anh cũng hiểu bà đã phải cực khổ biết bao nhiêu chứ không riêng gì anh, món nợ mà bố anh để lại cho hai mẹ con đến bây giờ vẫn chưa trả xong, anh không thể để bà một thân gánh hết được. Do đó, Yoongi quyết định tìm cho mình một công việc bán thời gian thích hợp, không tốn nhiều sức như trước kia, đó chính là công việc giao thức ăn nhanh ở Classic's House, hay nói cách khác là trở thành Shipper được quán ăn tuyển dụng.
"Đây là xe giao hàng của cậu, Yoongi. Vì trong đơn xin cậu ghi rằng không biết chạy xe máy, nên cậu chỉ có thể Ship đến những nơi gần nhất bằng chiếc xe đạp này..."
Ông chủ chỉ vào chiếc xe đạp độc quyền của quán, tỉnh bơ nói xong quăng cho Yoongi một mớ đồ hộp, nói tiếp:
"Tạm thời cậu Ship bấy nhiêu đó trước. Vì đồ ăn không sợ bị nguội nên đừng đánh tốc độ. Cậu nên nhớ là sẽ phải bồi thường gấp đôi nếu cậu vô tình hoặc cố ý làm tổn thất..."
"Nếu xe đạp bắn được tốc độ thì pháp luật Hàn Quốc đã có thêm điều luật mới về mức phạt đối với những thành phần ẩu đả gây mất trật tự xã hội chỉ vì mấy chiếc xe hai bánh cướp sức người ấy rồi...". Yoongi lầm bầm.
"Này này, lí nhí cái gì đấy!? Đừng thấy ông đẹp trai rồi giở trò nói xấu đấy nhá!". Ông chủ lườm tên nhóc đang trưng ra bộ mặt ngây thơ.
"Được rồi! Mau làm việc đi! Đây là địa chỉ những nơi cần giao đến. Nhanh chóng đấy nhé, hết mớ này rồi quay lại quán và đợi nhận đơn hàng mới."
Yoongi gật gù, anh bỏ đống đồ hộp vào trong thùng bảo quản, buộc chặt nó ở yên sau. Chợt anh quay qua hỏi lão chủ:
"Nếu tôi chạy được xe máy thì tôi có thể cưỡi chiếc ở đằng kia không!?". Anh chỉ chỉ về phía chiếc xe được cho là tân tiến hơn "con ngựa" mà mình đang leo lên.
"Tất nhiên rồi!"
"Lương cũng được tăng lên đúng không!?"
"Cậu mơ à!"
Yoongi bĩu môi, anh hất mặt ra trước không thèm nhìn lão chủ, chân bắt đầu đạp bàn cho xe chuyển động.
Xe đạp đúng là xe đạp, tốc độ như rùa bò, cộng thêm cái cục nợ ở yên sau nữa, thực tình là sức nặng của anh so với ba cái thứ đồ ăn thức uống đó không hơn kém bao nhiêu. Yoongi phải cực khổ lắm mới giao hết mớ chồng chất đó, anh chạy lòng vòng lòng vòng đủ chỗ, vì chưa quen đường nên nó càng làm anh tốn thời gian, chưa kể phải tìm địa chỉ nữa. Lần đầu tiên đi giao hàng, lần đầu tiên anh phải làm cái công việc được cho là nặng nhọc nhất trong những việc làm thêm trước kia. Đường sá buổi chiều tuy không nhiều nắng nhưng thường là giờ cao điểm, tối đến thì tiết trời trở lạnh hơn, Yoongi không chắc rằng sức khỏe của anh cho phép anh kiên trì với công việc này lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...