Chap 6: Quan tâm
Nắng sớm nhẹ buông đều trên hiên nhà dãy phòng trọ trong con hẻm nhỏ, lấp lánh ánh vàng trải dài đằng đẵng đọng trên những lớp nước mỏng manh trong suốt vô tình rơi sót lại, ngang bướng không chịu trút xuống mặt đất. Mặt trời càng lên cao báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người người ai nấy đều chuẩn bị cho công việc hằng ngày của mình. Ấy vậy mà có hai thanh niên đáng ra phải đến trường thì lại đang nằm ì ạch ở nhà, ôm ấp nhau mà ngủ. Thời tiết se lạnh vương vấn lại từ trận mưa đêm qua hòa vào hơi ấm của bình minh càng làm cho không khí buổi sáng trở nên trong trẻo đến kì lạ. Cũng nhờ vậy mà hai cái thây này được dịp ngủ ngon lành cành đào, một mạch cho đến gần trưa mà vẫn chưa chịu thức tỉnh.
-------------
Trường Đại học Quốc gia Seoul
*GẦM!!!!*
*Phụt!!!*
Tiếng động mạnh làm Namjoon phun ra ngụm nước xấu số trong miệng, anh tròn mắt nhìn cánh cửa khi không sứt bung ra khỏi chốt, văng xuống đất, tiếp sau đó là một tên nhóc con không biết điều đùng đùng xông vào, dáng người bé nhỏ giữa hai tên cao kều nhà KJK, nghênh mặt quát tháo:
"Các người giấu Min Yoongi của tôi đâu rồi hả!!?"
Taehyung ngồi trên chiếc bàn đã được phủi bụi, trong một lớp học cũ kỹ mà lần trước Hoseok lôi Yoongi vào, thực chất đây chính là địa bàn hoạt động của hội KJK. Trong trường có một phòng học bị niêm phong vì nghe phong phanh là có ma có quỷ nên không học viên hay thầy cô nào dám dạy. Riêng Kim Taehyung và Kim Namjoon thì lại rất thích thú với nơi này, một người từ ngoài hành tinh bay xuống với một người từ dưới đất chui lên, hợp tác biến căn phòng cũ kỹ không ai men tới suốt mấy năm trở thành địa bàn của Hội. Nói là biến chứ thật ra là dùng mọi cách để thuyết phục tên cứng đầu Jung Hoseok vốn sợ ma chịu ở đây. Gan hắn chỉ dày, chứ không to, đó là lý do hắn chỉ dám tới đây vào buổi sáng, chứ không như hai tên cà quởn kia, xem căn phòng đầy ma quỷ này như chính nhà của mình.
Còn một nơi chứa ma nữa, đó là chính là phòng chứa các dụng cụ y tế cũ của trường. Nghe kể rằng có một học viên ngày nọ được cử đến chuẩn bị các dụng cụ để thực tập y khoa, nhưng sau hai ngày không thấy học viên này trở ra nữa, người ta đã tìm hết các ngõ ngách của trường mà vẫn không thấy dấu tích, gia đình cũng khẳng định rằng họ không thấy con mình trở về. Sau một thời gian dài kiếm tìm, cảnh sát phát hiện ra cái xác khô khốc của học viên mất tích nằm ngay trong phòng chứa dụng cụ mà trước đó cậu ta đặt chân tới, cũng là nơi người ta đã từng tìm mà không thấy. Họ tiến hành điều tra nhưng không thu lại được kết quả khả quan gì. Nơi này dần dần bị bỏ hoang, không một ai dám đến gần nữa. Vậy mà vào một ngày đẹp trời hai năm trước, một nam sinh viên năm nhất có dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai, bình thản bước đến, mở cánh cửa gỗ mục nát vốn không khóa mà bước vào, hiền nhiên làm mới lại cái nơi được gọi là "nghĩa địa" để biến nó thành địa bàn của mình. Không ai khác chính là học viên ưu tú khoa y học, Kim SeokJin.
Quay lại vấn đề chính, từ sáng sớm Jimin đã không thấy Yoongi có mặt điểm danh, sau mấy tiếng trời mòn mông với ba cái triết học ngoài chương trình mà ông da trắng đanh đá vẫn không ló mặt vào lớp. Mặc dù chơi với Yoongi không được lâu, nhưng theo cặp mắt quan sát tài tình của Jimin thì cậu không phải thuộc dạng người thích nghỉ học, hoặc là cúp hết mấy tiết ăn ngủ trong lớp vì phải chịu đựng mấy cái nội dung "có liên quan" hết sức tới chuyên môn này. Đâm lo, Jimin hồng hộc bay đến địa bàn hoạt động của KJK, nơi mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến nơi này lần hai, sau cái lần phải dắt Jin tới giải vây cho Yoongi bị Hội trưởng đối thủ hiếp đáp. Cậu đạp phăng cánh cửa, sau khi hùng dũng la làng thì cũng chỉ nhận lại từ hai tên đàn em của KJK những ánh mắt hờ hững đến phát bực, cậu nuốt khan, mặc dù cảm thấy hối hận vì đến đây một mình mà không rủ ai theo cùng nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra oai phong, trong lòng mặc niệm thầm mong hai tên ôn thần kia sẽ sợ, nhưng xem ra cuộc sống nhiều khi không trôi chảy như cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...