Chap 19

2.5K 268 21
                                    

Chap 19

"Yaaa!! Cuối cùng cũng xong việc!!"

Yoongi đi bên cạnh Jin khi cả hai đang trên đường ra trạm xe buýt gần nhất. Sau khi trả xe cho quán, kết thúc buổi làm việc vất vả ngày hôm nay, mặc dù cậu đã mệt lử người nhưng miệng thì cứ cười toe toét. Cậu lên cơn hăng, lượn lờ xung quanh một hồi rồi vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu và la hét í ới, bất chấp hình tượng khó ăn khó ở khó gần thường ngày. Jin thấy thế chỉ còn biết cười trừ, anh cởi ra chiếc áo khoác trên người mình, nắm tên nhóc đang nhí nhố lại rồi choàng lên người cậu. Thời tiết lạnh làm khuôn mặt vốn trắng lại thêm phần nhợt nhạt, chỉ có đôi môi hồng hào kia mới làm anh yên tâm vì sức khỏe cậu vẫn ổn. Jin xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói trìu mến:

"Dạo này Yoongi vui lên nhiều nhỉ?"

"Có sao?"

Nghe vậy, cậu liền hắng giọng lấy lại điềm tĩnh, cười cười rồi cùng anh bước lên chiếc xe buýt vừa chạy tới. Anh ngồi ở góc quen thuộc, cậu cũng ngồi cạnh anh như thường lệ. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ với nét buồn, anh chỉ trầm ngâm không nói câu nào. Suốt mấy ngày qua, không phải anh cố tình tránh mặt cậu, mà vì anh không muốn mang đến rắc rối cho cậu. Bọn tay sai của người ba "thân yêu" của anh luôn thúc trực mọi lúc mọi nơi, và anh cũng chắc chắn rằng ông ấy sẽ không muốn một người không có quyền lực như Min Yoongi trở thành đối tượng gần gũi với anh. Anh không có khả năng chống cự, hay chí ít là không đủ bản lĩnh như Jung Hoseok, người em trai bạc bẽo vô tình với tình thương mà anh luôn ao ước có được từ người đàn ông ấy.

Jin lén nhìn Yoongi, cậu đang loay hoay với chiếc máy ảnh nào đó trông khá quen, hình như là của tên lắm mồm Park Jimin. Bóng đêm mờ ảo càng làm cậu thêm muôn phần đẹp đẽ, thân hình nhỏ nhắn càng khiến người khác muốn ôm chầm lấy để mà bảo vệ. Ánh mắt anh vẫn ấm áp và trìu mến dành riêng cho mình cậu, nhưng cậu ngốc sẽ chẳng thể nào nhận ra. Nhịp đập của tim gần như đông cứng lại so với thời gian, chốc chốc lại đập nhẹ một cái tạo nên nhịp lỡ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác nhói đau đến lạ.

Lần đầu tiên anh biết quan tâm, lo lắng chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho một người khác trừ người đàn bà vẫn còn đang say giấc không biết khi nào sẽ tỉnh lại...

Lần đầu tiên anh biết thế nào là niềm vui, là yên bình, là hạnh phúc...khi ở bên cạnh con người đó.

Lần đầu tiên anh biết khổ sở khi bản thân làm tổn thương người khác...

Lần đầu tiên anh cảm nhận sự đau đớn khi nhìn thấy người ta dần dần vụt mất khỏi tầm tay, để rồi thuộc về người em trai mà anh sẽ chẳng bao giờ muốn tha thứ về quá khứ...

Cũng là lần đầu tiên anh buông tha cho thứ mà Jung Hoseok muốn chiếm đoạt.

Vì đơn giản, anh muốn người anh yêu được hạnh phúc.

Ừ, Kim SeokJin yêu Min Yoongi.

Nhưng liệu cậu có biết điều đó?

Không đâu, cậu ngốc mà.

"Yoongi."

"Sao?". Mắt cậu dán chặt vào chiếc máy ảnh của Jimin, đôi tay nhỏ vụng về bấm đủ thứ nút có trên đó.

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ