Tiểu đạo sĩ cầm cây chổi quét rác ở cửa hỏi: "Tiểu thiếu gia, lại dẫn gà ra ngoài đi dạo à?"
"Đúng vậy, Kê Tiểu Lăng nó muốn đi ra ngoài một chút".
Lâm Mạc mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, mang theo Kê Tiểu Lăng đi ra ngoài.
Trên mặt cậu mang theo nét tươi cười, má trái có một cái lúm đồng tiền trông càng thêm đáng yêu, gương mặt có phần tinh xảo tựa như bạch ngọc, vài sợi tóc nhẹ rơi xuống bên tai, quanh thân tỏa ra một loại khí chất vô hại.
Duỗi tay vỗ nhẹ Kê Tiểu Lăng, nó có thân thể lớn hơn một chút so với những con gà bình thường khác, Lâm Mạc mang theo nó đi vào đạo quán.
Nơi này nằm ở ngoại thành của Hâm Thành, chiếm một diện tích rất lớn, phong cảnh thiên nhiên có nhiều nơi tú lệ, xinh đẹp, bên ngoài đạo quán còn có một ngọn cờ riêng biệt. Thế nhưng ở phạm vi này cũng chỉ tương đương xem như là một ngôi nhà, đạo sĩ bên trong cũng chẳng nhiều, đương nhiên hương khói cũng không đông đúc.
Nhắc đến Hâm Thành thì không thể không nhắc đến gia tộc giàu nhất nơi này - Lâm gia, mấy năm nay việc làm ăn không những càng lúc càng tốt mà còn có quan hệ không tệ với đốc quân. Lâm lão gia là người có phúc tuy rằng thê tử đã sớm qua đời, thế nhưng lưu lại cho ông ba người con trai, mà Lâm Mạc chính là con trai út của Lâm gia.
Cậu chẳng phải đạo sĩ nhưng vào lúc mười mấy tuổi đã sinh sống tại đây, mãi cho đến hiện tại cũng sắp sửa trưởng thành, cho nên mọi người trong đạo quán đều gọi người này là tiểu thiếu gia.
"Á, Kê Tiểu Lăng mi đi chậm một chút".
Lâm Mạc đi phía sau, Kê Tiểu Lăng đang ngẩng đầu ưỡn ngực kêu một tiếng, sau đó cậu nhìn nó chạy vọt vào trong viện đánh nhau với đám gà khác.
Kê Tiểu Lăng là tên Lâm Mạc đặt cho nó, con gà này cũng không bôi nhọ cái tên của mình, không chỉ cao lớn dũng mãnh mà bản tính cũng vô cùng lạnh lùng, ngoại trừ cậu ra thì đối với những người khác hoàn toàn lạnh nhạt, một chút cũng không giống với đám gia cầm mà lại tựa như một con ác điểu. Hơn nữa vẻ ngoài so với đám gà khác còn tươi đẹp sặc sỡ hơn.
Lâm Mạc mang theo Kê Tiểu Lăng đi vào sân, đây là tiểu viện đạo quán cố ý phân cho cậu, không những bị Lâm Mạc trồng rau quả trái cây, mà ở giữa sân còn được xây thêm một tiểu đình.
Người xưa thường nói vô viện không sửa đình, trong đình tụ khí mà dưỡng thân.
Ở phía dưới đình, Lâm Mạc thoải mái duỗi cái eo lười biếng nằm trên ghế rồi đặt tay ra sau đầu.
"Tính ra đã ở nơi này rất nhiều năm rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được cuốn sách và miếng ngọc bội kia..."
Từ trên bàn cầm lấy một chùm nho Lâm Mạc nghĩ nếu có rảnh thì hỏi quan chủ xem, có lẽ ông ấy còn thu nạp đệ tử.
Đạo quán này tên là Sùng Phụng, thờ cũng là Tam Thanh, song song đó ở trên thiên điện cũng có thờ phụng những vị thần tiên khác.
"Đạo quán Sùng Phụng ... đạo quán Sùng Phụng ...." Lâm Mạc niệm tên đạo quán, trong mắt cũng tràn đầy tưởng niệm.
Tín ngưỡng đạo giáo vẫn luôn được truyền thừa cho tới thời hiện đại, tuy rằng so với trước đây đã xuống dốc rất nhiều, toàn bộ đạo quán cũng chỉ có mình cậu và quán chủ, thế nhưng tình cảm của bản thân đối với đạo giáo là không thể nghi ngờ, nó là một phần trong sinh mạng cuộc đời y......
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý