Chương 29 Nghĩa trang thây khô 2

5 0 0
                                    

Ở dưới lầu một lát, Lâm Mặc mới cùng Quý Thế Lăng lên tầng, vừa bước lên, liền đụng phải Lâm Phác từ trong phòng Môn Sinh đi ra.

"Anh cả, tên đó lại làm anh tức giận?. Cậu nhìn y vừa đi vừa dùng sức lau mặt.

Trông thấy em trai, Lâm Phác dừng bước chân, sau đó buông tay, lắc đầu: "Không có việc gì, Mạc bảo, em cùng với ông chủ Quý nên đi nghỉ ngơi sớm đi". Nói xong thì về phòng của mình đóng cửa lại.

Lâm Mạc phồng mặt nhìn cửa phòng Môn Sinh chằm chằm: "Tên đó luôn chọc anh ấy tức giận, không được, bản thân cần phải bị chút giáo huấn". Dứt lời, cậu kéo tay áo lên, nói với người yêu: "Thế Lăng, anh ở đây chờ chút, em vào trong xử lý tên đó".

Anh gật đầu, nhìn cậu bước vào, một lát sau, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh bang bang, còn có tiếng người hô đau.

"Sao lại thế này?". Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Phác cũng từ trong phòng bước ra, nghi hoặc nhìn Quý Thế Lăng.

Anh lắc đầu đáp: "Không có gì đâu". Vừa dứt lời, trong phòng lại truyền đến âm thanh, tựa hồ là tiếng bàn ghế ngã xuống mặt đất.

Thanh âm này làm cho y hoảng sợ một phen, vừa muốn vào xem thì bị Quý Thế Lăng cản lại, giải thích cho Lâm Phác, Môn Sinh chính là vị hòa thượng mà Lâm Mạc muốn tìm.

Lâm Phác bừng tỉnh: "Chính là tên đó".

Quý Thế Lăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Y không ngốc, tự nhiên biết đối phương còn có vài lời chưa nói ra, nhưng tóm lại thì Lâm Mạc sẽ biết chừng mực, không để xảy ra chuyện, vì thế y liền quay về phòng, đối với vị Môn Sinh đang ở trong phòng hô đau giả vờ mắc điếc tai ngơ.

Lại qua giây lát, Lâm Mạc mang theo vẻ mặt đắc ý, cầm kiếm gỗ nhỏ đi ra nói với bạn trai: "Thế Lăng, tên đó đánh không lại em".

Anh cười, kéo cậu qua nhìn một chút, lúc sau tựa như khen thưởng mà xoa đầu, mang người trở về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, Môn Sinh bi thảm vuốt khuôn mặt bị đánh đến xanh tím, đi xuống lầu ăn sáng.

Lâm Phác nhìn đối phương một cái, tên đó lập tức làm ra vẻ mặt ủy khuất, ngồi kế bên y: "Phác bảo, tôi đói".

"Trên bàn có thức ăn, cũng chẳng ai cấm ngươi ăn". Lâm Phác nhàn nhạt trả lời, nói xong liền rời đi xử lý công việc.

Môn Sinh uể oải ỉu xìu ăn bữa sáng, Lâm Mạc đem bánh quẩy bẻ đôi, đưa cho Quý Thế Lăng một nửa, sau đó hỏi tên đó: "Ngươi sẽ không là thích anh trai tôi đi".

"Tôi cảm thấy mình đối với y chính là vừa gặp đã yêu". Môn Sinh rầu rĩ đáp.

Cậu bĩu môi: "Không tin".

"Là thật đó em trai". Đôi mắt đào hoa của đối phương chớp chớp, nghiêm túc nhìn Lâm Mạc.

"Ai là em của ngươi! Đừng có gọi loạn". Cậu trừng mắt nhìn tên đó, uống một ngụm cháo.

Môn Sinh thở dài một hơi, cũng không cãi nhau với Lâm Mạc, nói thật, bản thân chính là đối với Lâm Phác động tâm, bằng không hôm qua cũng không mặt dày mày dạn đuổi theo y.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ