Ngày tiếp theo, mỗi người khi đến dâng hương, đều ngửi được một mùi hương ngọt ngào như ẩn như hiện.
Mà ở trong tiểu viện của Lâm Mạc, cỗ hương vị này càng thêm nồng đậm, bởi vì đúng là nó bay từ trong viện của cậu ra.
Quý Thế Lăng cầm một cái nồi, chậm rãi đem nước đường bên trong đổ vào khuôn, sau lại đặt chúng ở một bên chờ đặc lại.
"Vất vả rồi". Lâm Mạc một bên vừa cười vừa nhìn, vốn dĩ cậu muốn tự làm, nhưng mà ông chủ Quý quá nhiệt tình, anh vừa duỗi tay liền lấy mất đồ khỏi tay mình.
Lâm Mạc ôm một cái chén trong lòng, bên trong chính là kẹo mạch nha, nhìn Quý Thế Lăng bỏ nồi xuống, cậu liền đi lên phía trước từ trong chén cầm lấy một cục, đưa tới bên miệng anh: "Cho anh nè, cái này ăn rất ngon, ngọt".
Thanh niên trước mặt ánh mắt sáng lấp lánh, lọn tóc mềm mại dán bên tai cùng vài sợi không nghe lời đang nhếch lên theo gió nhẹ nhàng lay động, trên mặt núm đồng tiền như ẩn như hiện, tròng mắt đầy chờ mong mà nhìn anh.
Trên tay cậu cầm kẹo mạch nha đưa đến bên môi đối phương, Quý Thế Lăng không cần nếm cũng có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng.
Anh nhìn Lâm Mạc, một ngụm nuốt vào trong miệng.
"Thế nào? Ăn ngon không?". Lâm Mạc chờ mong hỏi. "Ừm, ngon". Quý Thế Lăng gật gật đầu, ngực hơi trướng lên, vì che dấu mà quay đầu nhìn về phía khuôn đúc "Đây cũng là kẹo à?".
Cậu cho một viên kẹo vào miệng, gật đầu nói: "Đúng vậy, kẹo trái cây vị nho, quả nho trên giàn quá nhiều, Kê Tiểu Lăng ăn không hết, cho nên em quyết định dùng nó để làm kẹo, chờ làm xong, còn có thể chia cho mấy đứa nhỏ đến đạo quán".
"Đương nhiên, em có giữ lại cho anh một phần lớn, coi như là cảm ơn anh đã giúp đỡ". Lâm Mạc vỗ cánh tay Quý Thế Lăng cười nói.
"Ừm". Anh gật đầu, mắt hiện ý cười. Ngoài Hâm Thành, Quý Thế Vân kéo tay Quý Thi Vận, hai người thần sắc hoảng loạn, bước nhanh đi tới ngoài thành.
"Anh, chúng ta cứ đi như vậy, bác hai, ông ấy….". Quý Thi Vận khuôn mặt khẩn trương nhìn anh trai.
Quý Thế Vân cầm tay an ủi nàng: "Không sao đâu, anh thường xuyên rời thành đến nhà bạn học, lần này chỉ là mang thêm người cùng đi mà thôi, bác hai căn bản sẽ không để ý đến chúng ta".
Người trong nhà sớm đã xem họ như không tồn tại, từ sau khi ba qua đời, mẹ thì quanh năm chỉ ở trong sân viện, mặc kệ có chuyện gì, cũng không có ai quan tâm bọn họ.
Khi còn nhỏ, anh Thế Lăng đối đãi với bọn họ rất tốt, có đồ ăn đồ chơi gì cũng không quên, chẳng qua từ khi ba mẹ anh Thế Lăng qua đời, người trong nhà liền bắt đầu lộ ra bản chất xấu xí.
Bọn họ khi đó bị xem nhẹ, không có năng lực trợ giúp anh, hiện tại Thi Vận biết được chuyện này, bằng bất cứ giá nào bọn họ cũng phải đi nói cho anh Thế Lăng biết.
"Chúng ta đi nhanh đi". Quý Thế Vân lôi kéo em gái hướng về phía đạo quán.
Ở một nơi bên ngoài Hâm Thành, có vài người với khuôn mặt hung ác đang ngồi tụm lại một chỗ, nghe thuộc hạ báo cáo tin tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý