Chương 19 Nhà cổ bỏ hoang trong thôn 3

6 0 0
                                    

Cầm Tử chính là đại ca mặt sẹo, cũng là kẻ đã dẫn người đi bắt trói hai anh em Quý gia, không ngờ đến nửa đường Giản Hưng lại chạy đến cứu người, lúc này bản thân mới phát hiện ra rằng Quý Thế Lăng đã sớm biết âm mưu của bọn họ.

Đem Quý Thế Vân ném cho nhóm người Giản Hưng, nhân lúc hỗn loạn mang theo người bắt lấy Quý Thi Vận chạy vào trong một cái thôn nhỏ.

Bọn họ cầm đao, sắc mặt hung ác, nhưng mà những người trong thôn lại không hề lộ ra một tia sợ hãi.

Thôn dân chỉ đứng trong sân nhà mình, khuôn mặt vô cảm, dùng ánh mắt âm u nhìn bọn họ, tựa như đang nhìn vật chết.

Có một tên bị nhìn đến tức giận, cầm lấy dao nhỏ vung tay múa chân: "Phi, nhìn cái gì mà nhìn, muốn tìm chết hả!"

Thôn dân bị tên đó cầm dao nhỏ chỉ vào, thế nhưng cũng chỉ kéo khóe miệng cứng đờ, ánh mắt càng thêm âm trầm lạnh lẽo, không để ý bọn họ nữa, mà xoay người đi vào trong phòng.

Vị kia càng nổi giận, liền muốn cầm dao nhỏ tiến lên, lại bị Cầm Tử rống trở về: "Đừng làm loạn, hiện tại quan trọng chính là chạy thoát khỏi đám người kia, Đại Đồ, đem người trông chừng cho tốt, chúng ta tìm một chỗ trú".

Kẻ kia nhìn Quý Thi Vận bị Đại Đồ trói lại, đôi tay buộc ở phía sau, trên mặt tràn đầy kinh hoảng, miệng bị lấp kín, ánh mắt cầu cứu nhìn thôn dân xung quanh.

Nhưng mà những thôn dân kia lại xem như không thấy, không nhìn nàng.

Mắt thấy Giản Hưng dẫn người đã muốn đuổi tới đây, bản thân liền mang theo đám huynh đệ chạy sâu vào trong thôn.

Càng đi vào bên trong càng vắng người, thẳng đến khi bọn họ đến một gian đại trạch nhìn rõ ràng là không hợp với khung cảnh xung quanh, mới ngừng lại, quanh phạm vi tòa nhà này không có lấy một căn nhà nào khác, lẻ loi cô độc tọa lạc một chỗ.

Nhìn bên ngoài tòa nhà, có đầy dây leo, cỏ mọc um tùm, giống như không có người ở đó. "Đại ca?". Đại Đồ không chút lưu tình túm lấy Quý Thi Vận, nắm chặt đến độ cổ tay nàng đỏ bừng, nhìn thấy Cầm Tử dừng lại, nghi hoặc hỏi một câu.

Ánh mắt kẻ kia nặng nề nhìn về phía đại trạch, nói: "Ở nơi này đi, bên trong nếu có người, liền….". Cầm Tử làm một động tác cắt cổ, đàn em xung quanh đều hiểu ý gật đầu.

"Các ngươi canh giữ ở cửa, chờ những người đó lại đây, giết hết toàn bộ".

"Vâng, lão đại".

Một đám người nói xong, liền đẩy cửa lớn của tòa nhà đi vào.

Cánh cửa lớn này không tính là xưa cũ, nhưng lại có những nơi sơn đỏ tróc ra rơi xuống, làm hiện lên sự âm u đen tối của mảng tường.

Cầm Tử nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt đi.

Cửa bị đẩy ra, thoáng chốc một cổ mùi mốc meo cùng với một lượng lớn tro bụi từ trên cửa đồng thời rơi xuống.

"Khụ khụ, đại ca, xem ra nơi này không có ai ở". Một tên vừa ho khan vừa phủi tro bụi trước mặt, híp mắt nói.

"Không có người càng tốt, bớt việc". Chính mình nhìn vào bên trong tòa nhà.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ