Chương 15 Gánh hát có quỷ 7

5 0 0
                                    

Lý Nguyệt Quý nghiêng người đứng trước  cửa nhìn vào, sắc mặt khó coi, lắng nghe một chút mới xoay người gật đầu: "Bên trong….Thật sự có thanh âm hát tuồng".

Nguyên Ngọc nhíu mày tiến lên cầm lấy tay của gã: "Nguyệt Quý, hay là cậu đừng vào…..".

Chưa dứt lời, cánh cửa phía sau lưng đang đóng chặt bỗng phát ra tiếng 'chi dát' rất nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra….

Cơn gió nhè nhẹ từ bên trong thổi ra hình như mang theo khí lạnh, thổi đến mức tâm hồn có một chút lo lắng.

Lâm Mạc tiến lên nhìn vào: "Nơi đó, có ánh đèn".

Cậu chỉ vào một địa phương, nơi đó ánh sáng như ẩn như hiện, trong đêm gần như là nguồn sáng duy nhất.

"Đó là đại đường của gánh hát".

Đài xuống gánh hát, diễn xuất đều là từ nơi đó, chỗ đó cũng chính là nơi lần trước tổ chức tiệc tẩy trần của Quý Thế Lăng.

"Chúng ta đi vào đó sao?". Vương Khai Thiên dựa gần vào người Lâm Cù hỏi.

Hắn lo lắng nhìn nàng một chút: "Nếu không, cô đừng đi vào".

"Thật ra, lưu lại bên ngoài tôi càng lo lắng sợ hãi hơn". Vương Khai Thiên nhăn mặt, nàng nếu như không đi vào nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho bọn họ có gặp chuyện hay không, tâm càng thêm hoảng.

"Mọi người nhìn chỗ đó". Đúng lúc này, Quý Thế Lăng duỗi tay chỉ về cửa sổ bên đại đường, bởi vì nơi đó được xây dựng như một tòa lầu nhỏ, cho nên cửa sổ của đại đường là một loại gỗ cổ có hoa văn trang trí, pha lê nửa trong suốt cũng được khảm vào.

Lúc này, ngọn đèn dầu ở đại đường chiếu rọi xuống, nhóm người vậy mà trông thấy được một bóng dáng đang đi lại……

Nhìn vào trông, thân ảnh kia vậy mà không chỉ có một cái.

Đại khái do nhóm người bọn họ nhìn quá chăm chú, bóng người nơi đó tựa hồ cũng phát hiện ra có người đang nhìn vào bên trong, vì thế một bóng người chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ.

Lúc bọn họ nhìn chăm chú, trông thấy trên mặt cửa sổ gỗ, bỗng nhiên đặt lên một bàn tay, sờ soạng cửa sổ tựa hồ như là tìm chốt mở.

Sau đó, bàn tay nắm lấy khung cửa sổ, lúc bọn họ cho rằng cửa sổ sẽ mở ra, thì trên một khối pha lê lớn in lên một cái mặt người.

"Hù!". Người nọ mặt dán lên trên cửa sổ, ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ bộ dạng, chỉ thấy rõ mũi cùng miệng do kề sát vào pha lê, hẳn là biết bọn họ bị dọa sợ bóng người kia thế mà nở nụ cười, cho dù không phát ra thanh âm, nhưng nhìn cái miệng dán trên cửa sổ chính là bộ dạng đang cười.

Lý Nguyệt Quý cùng Vương Khai Thiên há mồm kinh ngạc, lui về phía sau vài bước được Nguyên Ngọc và Lâm Cù đỡ lấy, hiển nhiên sắc mặt của hai người cũng không 'đẹp' bao nhiêu.

Quý Thế Lăng nhìn thoáng qua Lâm Mạc, phát hiện sắc mặt của cậu vẫn bình thường, còn rất hứng thú quan sát nơi đó, tức khắc rũ mi xuống có chút thất vọng.

"Hắn…Hắn có phải là đang hù dọa chúng ta hay không?". Lý Nguyệt Quý nắm chặt lấy tay áo của Nguyên Ngọc lắp bắp nói.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ