Đến nơi, buổi tối cũng đã phủ xuống, sắc trời ánh màu hoàng hôn, gió đêm cũng đã bắt đầu nổi lên.
Vào sở cảnh sát, Vương Khai Thiên giải thích tình huống, mấy người liền chờ ở một bên. Lúc này, ở đây cũng không còn bao nhiêu nhân viên, rải rác vài người cũng đang thu thập đồ vật trở về nhà.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng sở cảnh sát, hơn nữa bầu không khí có vẻ an tĩnh quỷ dị, Lý Nguyệt Quý luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Gã chà xát cánh tay nói: "…….Trời cũng đã tối rồi chúng ta vì sao còn đến đây?"
Bản thân luôn cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị, trời đã tối, lại còn muốn đến đây xem thi thể, thật là quá kinh khiếp.
Lâm Mạc một bên xoa tay áo không biết đang làm gì, nghe thấy lời của gã nói, cậu ngẩng đầu cười: "Anh Tứ, đừng sợ, còn có bọn em ở đây mà".
Lý Nguyệt Quý nhe ra hai cái răng nanh nói: "Anh không có sợ, nhưng mà trời đã tối rồi, vì sao chúng ta không để ngày mai lại đến?"
Đúng lúc này, Vương Khai Thiên cũng đã trở lại, tiếp lời: "Không thể đợi đến ngày mai, vừa rồi em đã đi hỏi một chút, may mắn chúng ta đến hôm nay, nghe nói sáng nay mẹ của Hồng Nhụy đã đến, vừa thấy bộ dáng kia của con gái bà liền ngất đi, tỉnh dậy nói cái gì cũng mặc kệ, nhất định phải đưa thi thể đi nghĩa trang hỏa táng ngay lập tức, cho nên, nếu như ngày mai chúng ta mới đến, sợ là không thể nhìn được gì."
Lâm Mạc nghe vậy gật đầu, cũng nói: ”Đúng vậy, sớm một chút đến đây cũng tốt, bằng không vạn nhất thi thể của cô ấy phát sinh biến hóa, đến lúc đó……Chỉ sợ sở cảnh sát này sẽ không yên ổn".
Lâm Mặt cố ý lộ ra vẻ cao thâm khó dò.
Mấy người liếc nhau, Lâm Phác đẩy mắt kính hỏi: "Vì sao lại không được yên ổn?".
"Đúng vậy, chẳng lẽ thi thể đã chết kia sẽ cử động?". Lâm Cù nói tiếp, ý nghĩ này hắn cũng chỉ là muốn đem ra đùa một chút. Nhưng mà, vừa nói xong liền nhìn thấy Lâm Mạc lộ ra núm đồng tiền, cười gật đầu.
Bốn người: "……."
"Khụ, khụ, Mạc bảo, em gật đầu làm gì?" Lý Nguyệt Quý khóe miệng cứng đờ hơi nhếch lên.
Gã trẻ tuổi như vậy đã là ông chủ gánh hát, đương nhiên từng vào nam ra bắc, không dám nói đã đi đến rất nhiều nơi nhưng mà cho dù vậy một bàn tay cũng không thể đếm hết, cho nên trước kia bản thân thật ra cũng đã từng nghe qua một ít sự tình quỷ dị.
"Được rồi, không cần sợ, có lẽ em nghĩ sai rồi cũng nên". Lâm Mạc an ủi nói.
"Chị đại, việc này đã thông qua". Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát đến nói với nhóm người của cô.
Mấy người đi theo phía sau, Lâm Cù trộm nắm tay của Vương Khai Thiên nhỏ giọng nói: "Thật hả, Vương Đại Thiên, địa bàn của ba mình mà cô cũng có thể đột kích?"
Vương Khai Thiên nghe vậy đối với hắn thở dài một hơi, nhỏ giọng trả lời: ”Nói đùa, nếu như tôi không có một ít bản lĩnh, thì tôi làm sao có thể cùng ông ấy đấu trí đấu dũng đến giờ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý