Sau khi sự kiện cương thi kết thúc, ba người trở về không khỏi bị ba mình càm ràm một phen.
Không chỉ gạt ông đi đến thôn Tiểu Hâm, mà còn dám 'tiên phong làm gương cho binh sĩ', này thật là....
Nhưng mà nói ra sao thì ba người Lâm Mạc cũng đã tham gia, hiện tại bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng ngồi ở trên ghế nghe ba mình càm ràm, việc này cũng coi như là giúp cho ông bớt giận.
Thế nhưng trông thấy bộ dáng của ba người bọn họ ông lập tức hừ lạnh một tiếng, ba tên nhóc này ngoài mặt giống như đang nghe ông nói song thực tế đã đem đầu óc bay tới nơi nào luôn rồi.
Chuyện cần nói cũng đã nói, ông không kiên nhẫn phất tay cho bọn họ về phòng.
"Phù, cuối cùng cũng xong". Lâm Cù ngoáy lỗ tai rời khỏi thư phòng của ba mình, nghe kinh niệm phật suốt buổi sáng bây giờ lỗ tai của hắn sắp mọc kén luôn rồi.
Lâm Mạc cũng không cảm thấy gì, vỗ nhẹ cái bụng, vừa rồi bản thân ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích, nhưng thực tế đã đối với điểm tâm trong thư phòng thèm đến chảy cả nước bọt.
"Em đi tìm chút gì ăn đây, hai người các anh ăn không?"
Lâm Phác lắc đầu: "Anh không ăn, hiện tại anh cũng nên đến quan sát cửa hàng".
"Anh cũng không ăn, anh phải tới sở cảnh sát một chuyến". Hai người cùng nhau vỗ nhẹ vào đầu của em trai sau đó đi ra ngoài.
Lâm Mạc tới lui trong bếp hồi lâu cuối cùng cũng no bụng, trước khi rời đi còn thuận tay cầm lấy một ít lá dưa non trở về đút cho lão tổ tông.
Trời càng về đêm, mưa to càng đổ xuống.
Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong không trung, có đôi lúc còn mang theo vài tia chớp, sắc trời trở nên ám trầm, rõ ràng chưa đến tối lại tựa như đã khuya.
Hậu trường gánh hát Nam Đài.
Hồng Nhụy dựa vào bàn trang điểm khóc lóc, ở phía dưới cánh tay còn đè lên một bộ đồ diễn. Bởi vì mưa to không đến mấy người tới xem diễn, vì vậy Lý Nguyệt Quý đơn giản cho người trong gánh hát về sớm. Trước khi đi Hồng Nhụy còn lén gọi Nguyên Ngọc ra phía sau, tiếp đó đỏ mặt bày tỏ bản thân mình vô cùng hâm mộ người nọ.
Hiện tại Nguyên Ngọc rất thân thuộc với gánh hát này, lớn lên lại đẹp trai, bình thường cười rộ lên càng thêm quyến rũ, hầu như một nửa các cô gái tại gánh hát đều đem trái tim cho người nọ. Thế nhưng chẳng có mấy ai dám thổ lộ, dù sao thì Nguyên Ngọc cũng chỉ nở nụ cười với Lý tứ gia, còn ngày thường toàn là bộ dáng người sống chớ gần làm cho những cô gái khác không có dũng khí nói ra. Trong lòng Hồng Nhụy vô cùng khổ sở vốn dĩ nàng chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn là được, thế nhưng hiện tại mẹ mình không biết từ nơi nào tìm được cố nhân, bây giờ còn muốn cùng với gia đình đó rời khỏi Hâm Thành. Ngoại trừ mẹ, cô đã không còn người thân nào, vì vậy bà muốn cùng người khác rời đi cô cũng sẽ đi theo.
Cho nên hôm nay nàng đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình.
Người Nguyên Ngọc thích là Lý Nguyệt Quý, cho nên không cần nghĩ cũng biết Hồng Nhụy sẽ không nhận được một lời hồi báo nào, sự lạnh nhạt của người nọ cũng là một chậu nước lạnh rót vào tim nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý