Quý Thế Lăng làm việc vô cùng lanh lẹ, rất nhanh đã có thể đào lên chuyện cũ năm đó, người chạy thoát là ông chủ gánh hát, mà nghe nói người đó sau khi chạy thoát thì về sau cái gì cũng không nhớ, đầu óc có chút vấn đề, thường nói chuyện không minh bạch.
Vốn lúc ấy, sở cảnh sát còn muốn tra hỏi người đó gánh hát vì sao mà cháy, người chết là ai, kết quả thấy dáng vẻ của tên đó thế kia cũng không thể hỏi được gì.
Lúc đó, cục trưởng sở cảnh sát cũng chỉ biết lo hưởng lạc, căn bản không biết quản chuyện như thế nào, cấp dưới tự nhiên cũng lơi lỏng, chuyện trôi qua được vài ngày cũng bị ép xuống.
"Là chỗ này".
Quý Thế Lăng dẫn mọi người đến một ngôi nhà cũ nát phía trước, cửa làm bằng cây gỗ rất dễ dàng bị đẩy ra, trong sân cỏ dại mọc thành cụm, nếu như không phải trên cây gỗ mục kia có đặt chén đĩa vừa mới dùng xong, mọi người thật sẽ cho rằng đây mà một căn nhà hoang phế.
"Nơi này thật sự có người?". Lý Nguyệt Quý ghét bỏ phất tay, đem con bọ bay qua đuổi đi, ong ong, thật là phiền chết.
"Có người".
Lâm Mạc vừa lên tiếng, liền trông thấy trước cửa nhà, màng được ai đó nhấc lên, một người râu ria xồm xoàm đi ra, đối phương làm lơ vài người đang đứng trước mặt, bản thân bưng chén đũa từ trên thân cây mục nát, đến bên lu múc nước, cọ rửa tại chỗ.
Nhóm người liếc nhau, Vương Khai Thiên thấy thế, kéo tay nải tiến lên phía trước: "Xin hỏi ngài là Hoắc Nguyên đúng chứ?".
Danh tự này cũng chính là tên của ông chủ gánh hát.
Nhưng mà cô hỏi nửa ngày, người kia cũng chỉ chuyên chú rửa sạch chén đũa của mình, trong tay vẫy mỡ làm cho cô phải lui về phía sau vài bước.
"Ông lão kia sợ là chỗ này có vấn đề nghiêm trọng đi?". Vương Khai Thiên lui trở về, chỉ vào đầu mình nhỏ giọng nói.
Lâm Mạc như suy tư đều gì đó nhìn người đang không ngừng lặp lại động tác lau chén, lớn tiếng nói: "Hoắc Nguyên, ông chính là Hoắc Nguyên, lúc trước chính là ông chủ gánh hát Đường Thanh".
Thâm âm cực lớn, trong một khoảng thời gian ngắn làm động tác người đó dừng lại, lúc sau ở trong mắt nhóm người Lâm Mạc, phần lưng ông lão nhẹ nhàng run lên, âm thanh khàn đục chậm rãi lặp lại phát ra, phảng phất đã rất lâu không có nói chuyện.
"Hoắc Nguyên....Hoắc Nguyên.......Ta không phải là Hoắc Nguyên, ta là ông Hoắc, không phải, ta là Hoắc Nguyên, ta là ông chủ gánh hát Đường Thanh, ta là ông chủ, các ngươi phải nghe lời ta!".
Người kia hiện tại điên khùng nói vài câu, bất ngờ ném chén đũa trên tay, xoay người xông về hướng Lâm Mạc, đôi tay ướt đẫm, bay múa, vài giọt nước còn bắn tung tóe trên mặt cậu.
Lúc đối phương xông đến, bản thân thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện đá lên người ông, may mắn được Quý Thế Lăng ở bên cạnh kéo qua, đem người chặn lại.
Hoắc Nguyên cũng không biết phát điên cái gì, sau khi nghe cậu nói xong câu đó, bắt đầu ở trong nhà xoay quanh, trong miệng nhắc mãi mình là chủ gánh hát, các ngươi phải nghe ta cái gì đó......
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Bí ẩn / Giật gânĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý