Chuyện ở bệnh viện xem như kết thúc, sở cảnh sát vì không muốn phạm vi ảnh hưởng bị mở rộng nên đã niêm phong bệnh viện, mà các bác sĩ cùng hộ sĩ vô tội thì an bài đến một nơi khác, tiếp tục trị bệnh cứu người.
Vài ngày sau, Lâm Mạc vác theo bao hành lý đến nhà tìm Quý Thế Lăng. Cậu mang theo miếng ngọc Tỳ Hưu đã chế tác hoàn hảo.
"Đặt ở đây cũng tốt, ngọc Tỳ Hưu này có thể dùng để trong nhà trấn trạch, hoặc đem theo bên người cũng được". Lâm Mạc đứng trong phòng ngủ của anh khoa tay múa chân nói. Thật ra cậu muốn đặt trong thư phòng của Quý Thế Lăng, nhưng ông chủ Quý nhất định muốn đặt trong phòng ngủ.
"Ừm, được rồi". Quý Thế Lăng gật đầu, hài lòng với vị trí bày ngọc.
"Đúng rồi, tin tức của phật châu kia sao rồi?". Sau khi làm xong, Lâm Mạc chờ mong hỏi.
Anh gật đầu: "Sau khi quay về, Quý Thi Vận liền hỏi mẹ của nàng, mẹ nàng nói chuỗi ngọc châu ấy là khi mình còn trẻ đến Toại Thành, ở chùa La Thủy ngẫu nhiên gặp được một vị hòa thượng, lúc ấy bản thân có giúp đỡ người ta một chút, cho nên được vị ấy tặng lại cho cái này".
"Chùa La Thủy…". Cậu lặp lại. "Vậy bà ấy có nói tên vị hòa thượng ấy không?".
"Nghe nói tên là Môn Sinh". Quý Thế Lăng hỏi dò. "Nếu em muốn đi tìm vị ấy, tôi có thể đưa em đi cùng… Nơi này cách Toại Thành khá xa".
"Ừm, đi thôi. Dù sao gần đây em cũng rảnh rỗi, coi như ra ngoài du lịch". Lâm Mạc cười tủm tỉm.
Nghe thấy cậu đồng ý, anh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bản thân sợ người muốn tự đi một mình, như vậy mình sẽ không được gặp cậu một thời gian.
Hơn nữa, chính mình đã cố ý đặt vé xe lửa một phòng đơn.
Thế nhưng, thế giới hai người mà Quý Thế Lăng đã tính toán tốt, lại gặp một trở ngại siêu to khổng lồ, Lâm Phác cũng đến Toại thành công tác…….
Lúc vào ga, y đến vỗ đầu em trai: "May mà anh vừa vặn phải đi Toại Thành một chuyến, nếu không em lại gây phiền toái cho ông chủ Quý rồi… Sao có thể cùng ông chủ nhà người ta nằm chung một giường chứ? Về phòng ngủ cùng anh!".
Quý Thế Lăng: "…Không phiền đâu!".
Thật sự một chút cũng không hề phiền toái mà…
Nhưng dù anh đã nói như vậy, Lâm Phác cũng chỉ cho rằng đối phương đang khách sáo mà thôi. Y kiên quyết kéo em trai về phòng mình.
Tàu lửa thời kỳ này, để tránh việc đi xa mệt nhọc, người có tiền có thể đặt một gian phòng ngủ đơn, từ Hâm Thành đến Toại Thành phải đi hết hai ngày một đêm, vừa lúc yêu cầu phải ở trên xe lửa ngủ một đêm, cho nên Quý Thế Lăng đã tính toán tốt có thể cùng Lâm Mạc ngủ chung một phòng.
Ai ngờ………Lâm Phác thế nhưng cũng đi Hâm thành công tác.
Tàu chuyển bánh được một lúc, bản thân ở trong phòng anh trai cảm thấy có chút nhàm chán, sau khi y lên xe, cũng chỉ xem văn kiện ở trên bàn.
"Anh cả, em ra ngoài đi dạo nhé". Vốn dĩ đang ở trên giường trêu đùa với lão tổ tông, Lâm Mạc vừa nói, một bên vừa cất nó vào túi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý