Chương 7 Không có tựa đề

5 0 0
                                    

"Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Khai Thiên chỉ vào quan tài hỏi, cô cũng không dám tiếp tục nhìn cương thi xấu xí ở bên trong.

"Chúng ta đến đây cũng không phải đơn thuần xác nhận cuối cùng thì có cương thi hay không, mà là xem xét tên hương thân này vì sao lại muốn đem nó đặt ở nơi đây, tên đó có ý định gì."

Lâm Cù nhíu mày: "Hơn nữa hiện tại nó đã làm một người bị thương....".

"Em ước chừng đã biết vì sao người nhà này muốn đặt nó ở đây rồi". Lâm Mạc đi dạo một vòng xung quanh rồi từ trong túi lấy kiếm gỗ ra nói: "Anh hai, trước tiên anh mang chị Khai Thiên đi lên xà nhà, nhớ kỹ, đi lên chỗ ở trên bàn thờ".

Hắn nghe thấy thế thì cau mày: "Vậy còn em? Anh không lên, để Vương Đại Thiên tự mình lên đi".

"Chị cũng không lên!" Cô kêu lên, bản thân sao có thể bỏ rơi hai người bọn họ được chứ.

"Đừng nháo". Lâm Mạc vung kiếm gỗ trong tay: "Em cũng không phải ngây ngốc không công ở trong đạo quán, vừa lúc cho mọi người xem bản lĩnh của em, mà em cũng không muốn đối kháng trực diện với nó, chỉ là muốn phá hỏng bùa chú nơi đây thôi".

"Bùa chú? Là mấy cái dán ngoài cửa à? Không phải chúng ta đến tháo xuống là được rồi hả?" Vương Khai Thiên hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu: "Không phải".

"Cái kia chỉ hạn chế nó đi ra ngoài, nơi này cũng bố trí rất nhiều bùa chú, nhiều loại tương giao sẽ tạo thành một trận pháp, mục đích là làm cho gia tộc trở nên hưng thịnh, tiền tài bất nghĩa cho nên em nghĩ trong nhà hương thân kia, nhất định có người bởi vì cương thi cùng trận pháp này mà bị hãm hại".

Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên liếc nhau: "Nơi này còn có bùa chú?"

Lúc bọn họ tiến vào cũng không trông thấy.

"Được khắc ở trên tường, cho nên em mới phải dùng kiếm gỗ viết lại bùa chú một chút".

Lâm Mạc trở tay dùng mũi kiếm cà nhẹ vào lòng bàn tay mình. Lâm Cù thấy được lập tức hỏi: "Cho nên Mạc bảo, em là đang khai quang cho kiếm gỗ à?".

Lâm Mạc kỳ quái liếc hắn một cái, lắc đầu nói: "Không phải, lòng bàn tay em ngứa mà thôi".

Chỉ định dùng nó gãi ngứa.......

Lâm Cù và Vương Khai Thiên: "........."

Cuối cùng hai người vẫn bị Lâm Mạc khuyên đi lên, bỏ lại một mình cậu ở phía dưới, đợi lát nữa nó sẽ nhảy ra......

Dựa theo lời Lâm Mạc nói, hai người bò lên xà nhà phía trên bàn thờ, đồng thời cũng kêu Tiểu Lại đến đó.

"Một mình Lâm tiểu thiếu gia ở dưới không sao chứ?" Tiểu Lại cứng người ghé vào trên xà nhà nhìn người đang ở bên dưới sờ soạng.

Lâm Cù lắc đầu, lúc này một chân hắn đang quỳ thuận lợi nhất cho việc nhảy xuống chi viện cho em trai.

Đúng lúc này.

"A!" Lâm Mạc kêu một tiếng, suýt chút nữa làm ba người ở trên sợ tới mức từ xà nhà rơi xuống. Ngay cả vị đàn em kia của Vương Khai Thiên cũng ở phía trên cũng hỏi thăm một câu.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ