Chương 33 Quý gia cố trạch 2

8 0 0
                                    

Sau khi làm xong chuẩn bị cho chuỗi hạt, Lâm Mạc đem trả lại cho Dương lão gia, thế nhưng vị này đã bị dọa đến không dám nhận, cậu đành phải nói cho đối phương biết, nhất định phải có chuỗi hạt này thì mới có thể dẫn dụ sát oa đến để giải quyết triệt để.

Lâm Mạc đưa cho ông một lá bùa, rồi dặn mặc kệ có phát sinh chuyện gì thì cũng không được rời khỏi phòng nữa bước, sau đó mới rời đi, quay về phòng bên cạnh.

Sau khi cậu đi rồi, lưu lại trong phòng cũng chỉ còn một mình ông Dương, mà chuỗi hạt thì được đặt ở trên bàn.

Trước đây nhìn thấy ngọc châu đẹp mắt bao nhiêu thì bây giờ nhìn lại chướng mắt bấy nhiêu.

Ông mặt ủ mày chau, đi tới đi lui trong phòng, cũng không dám ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, trong tay không ngừng xoay hai quả hạch đào, mới làm cho bản thân cảm thấy an toàn.

Đúng lúc này, Dương lão gia bỗng dừng chân, nhìn về phía cửa, chính mình hình như nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến…..

Vào lúc ông đang nhìn chăm chú vào cửa, không hề phát hiện ra chuỗi hạt trên bàn, dần nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ.

Dương lão gia vẫn nhìn về phía cửa nghe tiếng chân từng bước một đi đến, bước chân kia thong thả chậm rãi dừng trước cửa phòng, sau đó, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Rầm, rầm, rầm…..".

Tiếng đập cửa vô cùng có quy luật, tự nhiên khiến cho ông càng thêm kinh sợ.

Bản thân nắm chặt lấy quả hạch đào trong tay, thân hình bất động, chân cũng không dám nhúc nhích, vị thiếu gia kia đã nói rằng, nếu mình đến tìm, nhất định sẽ ở ngoài cửa gọi một tiếng, hiện tại chỉ có tiếng đập cửa, cũng chẳng có thanh âm kêu tên nào, cho nên việc này khiến cho tâm lý của Dương lão gia càng căng thẳng, khẩn trương.

Ông vẫn như cũ đứng bất động, người bên ngoài tựa hồ vô cùng chấp nhất, nếu như người bên trong không chịu mở cửa thì sẽ đập mãi.

Tiếng đập cửa rầm rầm, khiến người tâm phiền ý loạn, lát sau ông lộ ra biểu tình khẩn trương kèm theo giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Đừng gõ nữa!".

Lời vừa nói ra, tiếng gõ cửa lập tức dừng lại, lúc này ông Dương có chút hối hận vì đã lên tiếng, mặt càng lộ vẻ sợ hãi.

Bấy giờ, bên ngoài cánh cửa truyền đến một thanh âm nghi hoặc: "Vì sao lại không mở cửa?".

Bản thân thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là có người đi sai phòng, gõ nhầm cửa.

Nghe thấy tiếng người nói chuyện, ông cũng không còn quá khẩn trương như trước, nhưng vẫn có chút tò mò đối với người ở ngoài cửa, cho nên sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa, người liền cất bước đi đến cạnh cửa.

Nghiêng người, ghé lỗ tai lên cửa, muốn lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhưng mà tiếng bước chân đã đi xa, hiện tại chẳng thể nghe ra được thanh âm nào.

Cuối cùng, sự tò mó lấn át nỗi sợ, cũng có lẽ do thanh âm vừa rồi làm giảm đi sự sợ hãi trong lòng, cho nên hiện tại tay nắm then cửa, nghĩ muốn mở ra nhìn xem.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ