Chương 34 Quý gia cố trạch 3

5 0 0
                                    

Về nhà, trò chuyện cùng ba mình trong chốc lát, sau đó an bài chỗ ở cho Môn Sinh, xong việc Lâm Mạc mới đem lão tổ tông đặt đến chỗ của Kê Tiểu Lăng, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trên đường còn mua thêm vài món điểm tâm ngọt, rồi mới đến nhà của Quý Thế Lăng, vừa đến cửa, thì trông thấy Giản Hưng cùng Đại Thành đang đi ra.

"Chào tiểu thiếu gia, đến đây tìm ông chủ à?". Giản Hưng cười ha hả chào hỏi.

Cậu mỉm cười gật đầu, chia cho bọn họ hai phần điểm tâm, rồi mới bước vào.

Người làm trong nhà đều nhận thức Lâm Mạc, sau khi chào hỏi, bản thân liền tự mình lên lầu, ngựa quen đường cũ đi đến thư phòng.

"Thế Lăng, em đến thăm anh nè". Cậu lắc hộp điểm tâm ngọt trên tay nói: "Pha một ấm hồng trà đi, uống cùng sẽ rất ngon".

Quý Thế Lăng cười tiếp nhận đồ trên tay, kéo người ngồi lên ghế: "Em đến thăm anh hay là đến uống hồng trà?".

"Đều có, cả hai, em chủ yếu là đến thăm anh, thuận tiện uống trà luôn". Lâm Mạc cũng kéo tay đối phương, làm anh ngồi xuống cùng mình.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó người chuẩn bị một ấm hồng trà, nhìn thấy bạn trai ăn đến ngon miệng, cũng tự mình cầm lấy một khối.

"Đúng rồi, Thế Lăng, có chuyện này em muốn hỏi anh". Sau khi ăn xong điểm tâm, bản thân lại nghĩ đến chuyện luôn tâm niệm mà vẫn không dám hỏi đến kia.

"Chuyện gì?".

"Chính là về cái ngọc bội kia của anh". Cậu duỗi tay, đặt lên cổ đối phương.

Quý Thế Lăng thấy thế, đem ngọc bội kéo ra, lúc sau cởi xuống đặt trên tay, khớp xương thon dài nâng ngọc bội, làm Lâm Mạc nhìn không rời mắt, không biết là đang nhìn ngọc bội hay là nhìn tay người cầm nó.

"Thế Lăng, không phải anh nói ngọc bội này là người khác cho anh sao?". Cậu kéo ghế dựa đến gần người yêu hỏi.

"Đúng vậy". Anh gật đầu, xét thấy bạn trai thích khối ngọc bội này như vậy, liền đem nó đặt lên tay đối phương, nhìn biểu tình vui sướng của người yêu, ánh mắt bản thân lóe lên, trong mắt cất chứa ngại ngùng cùng vài phần mong chờ.

"Vậy có thể nói cho em biết, khối ngọc bội này là do ai tặng cho anh không?". Lâm Mạc sau khi cúi đầu nhìn nó, liền ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn đối phương.

Quý Thế Lăng không trả lời vấn đề của cậu, mà hỏi ngược lại: "Mạc bảo, có phải em rất thích nó phải không?"

Cậu gật đầu, trong mắt không che dấu được sự yêu thích.

Anh hướng mắt nhìn, vành tai lại bắt đầu nhiễm đỏ, mang theo chờ mong hỏi: "Vậy…. Anh đem cái này tặng cho em có được không?".

"Thật sự cho em?". Lâm Mạc đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó lại nhìn ngọc bội trong tay, không ai có thể biết rõ giá trị của miếng ngọc bội này hơn mình. Cho nên, vào lúc người yêu nói tặng cho, bản thân đã rất kinh hỉ, nhưng là cậu càng muốn nó có thể bảo vệ tốt cho Quý Thế Lăng hơn.

"Hay…. Vẫn là thôi đi, em cảm thấy cái này rất thích hợp với anh". Lâm Mạc cầm ngọc bội đưa về, nghĩ muốn đem trả lại cho đối phương, hiện tại chính mình chỉ muốn biết là ai đã tặng miếng ngọc bội này, cùng với nó vì sao lại ở chỗ của anh mà thôi.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ