Vương Khai Thiên đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn những người bị thương tại hành lang.
Dù nằm trên mặt đất quấn băng gạc, ngồi dưới đất, hay là thống khổ rên rỉ, thì điều bị chém vài đao trên người......
Nhíu mày, cô ngăn lại một vị cảnh sát đang đi vào trong, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại bị thế này? Làm sao lại có nhiều người bị thương như vậy?".
Vị cảnh sát kia hiển nhiên là nhận ra nàng, bị ngăn lại liền nhỏ giọng trả lời: "Hai bang phái đột nhiên đánh nhau sống mái, đừng có nhìn nhiều người bị thương như vậy mà lầm, thật ra người chết còn nhiều hơn nữa.....".
"Sở cảnh sát trước đó không nhận được tin tức gì sao?". Cô nhướng mày, không có thời gian đến ngăn chặn à?
Đối phương lắc đầu nói: "Không có".
Hai người vẫn đang nói chuyện, ai cũng không chú ý đến, cách đó không xa có hai người đang dựa tường che lại miệng vết thương, liếc nhìn Vương Khai Thiên, ánh mắt không có ý tốt.
Trước khi từ đạo quán trở về, Lâm Mạc đã đáp ứng đến nhà Quý Thế Lăng, cho nên sáng hôm nay, cậu liền đem Tỳ Hưu đã làm gần xong bỏ vào tay nải, xách đến đợi ở cửa rồi được ông chủ Quý đón đi.
"Ồ, đây là nhà anh sao? Lớn thật đó!". Lâm Mạc cảm thán.
Nhà Quý Thế Lăng không giống phòng nhỏ sân nhỏ phong cách cổ xưa như nhà của Lâm Mạc, nơi này mang theo kiểu kiến trúc phương Tây, vừa vào cửa, liền trông thấy một hoa viên lớn, sau mới đến nơi để ở.
Anh hỏi: "Không đi vào xem?".
Vừa tiến vào cửa lớn, cậu liền yêu thích cái hoa viên này, chính giữa còn bố trí một đình nhỏ kiểu tây, bên trong đặt ghế dựa thoải mái.
Lâm Mạc kéo Quý Thế Lăng đi đến chỗ đó, đặt mông ngồi xuống cái ghế dựa có đệm mềm.
"Không vào, nơi này rất tốt, ánh sáng đầy đủ, không khí trong lành".
Bản thân vừa nói, vừa lấy tay nải nhỏ đang treo trên người đặt lên bàn.
Quý Thế Lăng thấy thế, cũng ngồi xuống.
Mở tay nải, bên trong có một tầng vải mềm, dùng để bao lấy ngọc Tỳ Hưu, cậu đem vải lật ra.
"Anh xem, được không?" Mở ra vải mềm, Lâm Mạc chỉ vào hai khối ngọc khắc hình Tỳ Hưu.
Ngọc xanh biếc sáng bóng, bề ngoài bóng loáng tinh tế, sinh động, ngón tay Quý Thế Lăng chạm lên còn có thể cảm nhận được một loại dịu dàng truyền đến từ ngón tay.
Tỳ Hưu tạo hình tinh tế, đường cong rõ ràng, thần thái hung mãnh cũng được chạm khắc ra đến, đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dạng tựa như sư tử, đầu gương lên, tựa như đang há mồm rít gào, hung mãnh uy vũ.
"Không tồi, rất đẹp". Anh nói ra nhận xét chân thật từ đáy lòng mình, trong mắt còn mang theo yêu thích.
Lâm Mạc phi thường hài lòng với thái độ của đối phương, trên mặt mang theo ý cười, làm cho núm đồng tiền hiện ra.
Quý Thế Lăng trông thấy, ánh mắt tối sầm, vốn ngón tay đang ở trên mặt Tỳ Hưu, liền không khống chế được nâng lên, lập tức chạm lên trên mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Misterio / SuspensoĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý