Chương 20 Nhà cổ bỏ hoang trong thôn 4

7 0 0
                                    

Thì ra sau khi đem cô trói lại ném ở cửa, họ liền cho người canh gác xung quanh, chờ nhóm người Giản Hưng tới để lật ngược tình thế.

Nhưng mà đợi mãi, lại không thấy ai đến, có người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Lấy lí do đi vệ sinh, công khai lười biếng.

Người canh giữ bên cạnh cô cũng đã đi vào bên trong, lại nhìn Đại Đồ ngồi ở đối diện, nàng liền thử giật tay bị trói ở phía sau, sau đó liền tuyệt vọng phát hiện dây thừng trói rất chặt, có muốn động cổ tay cũng không thể.

Hiện tại bản thân chỉ mong mấy người cứu mình đến nhanh một chút.......

Miệng Quý Thi Vận bị bịt kín, người lại bị ném xuống đất, lưng dựa vào bức tường bên cạnh cửa lớn, chỉ có thể buồn chán nhìn về phía đối diện bên trong nhà, nhưng mà vừa nhìn nàng liền hãi hùng khiếp vía.

Tòa nhà này, cây cỏ rối loạn, không người sửa sang, ao nhỏ bốc mùi khó ngửi, ngay cả cạnh cửa đều có cỏ dại leo đầy tường, lộn xộn bất kham, nhìn qua liền biết không có người cư trú.

Nhưng mà cô lại sợ hãi phát hiện, trong cái phòng không xa phía trước, bên cửa sổ lại có bóng người đi lại......

Ban đầu, Quý Thi Vận còn tưởng rằng bóng người kia giống những người khác đi vệ sinh, kết quả đôi mắt còn chưa dời đi, bóng người đã chậm rãi di động đến nơi bản thân có thể nhìn rõ.

Người kia sao có thể gọi là người, rõ ràng là thây khô không biết từ đâu sống dậy!.

Nó đã không thể nhìn ra là nam hay nữ, quần áo rách nát mặc ở trên người, tóc trên đầu thưa thớt chỉ chừa vài sợ phủ xuống, đôi mắt trợn lên cơ hồ muốn lòi ra, ác ý xuyên thấu qua khung cửa sổ nhìn nhóm người bên ngoài chăm chú.

Cô sợi hãi nhìn nó, thân thể cứng đờ, vô pháp khống chế ánh mắt mình dời đi, thây khô giống như là một món đồ vật trên người chỉ còn có lớp da, lỏng lẻo treo lên, lại không nhìn thấy môi, lộ ra hàm răng sắc nhọn, phát ra ý cười không hề có tiếng động.

Đúng lúc này, thứ kia di chuyển tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Quý Thi Vận, nàng bị dọa cả người run rẩy, thứ kia càng ác ý cười tươi hơn.

Bộ dáng run rẩy của Quý Thi Vận đương nhiên làm Cầm Tử chú ý, kẻ kia nhíu mày đá một chân vào Đại Đồ: "Đi, nhìn coi cô ta bị sao vậy".

Đại Đồ không kiên nhẫn cầm lấy con dao nhỏ, không muốn đứng dậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Quý Thi Vận.

Bị thân thể cao lớn của đối phương ngăn trở tầm mắt, cô mới có thể bình tĩnh lại một chút, phát ra âm thanh ô a, muốn nói gì đó.

Đại Đồ nhíu mày: "Cô muốn nói cái gì?"

Vừa nói Đại Đồ vừa ngồi xổm xuống.

Tên này vừa ngồi xuống, tầm mắt cô lướt qua bờ vai nhìn về phía sau lưng đối phương, vừa trông thấy, Quý Thi Vận càng nhúc nhích giãy giụa, trong miệng dùng sức kêu.

Thì ra, không biết từ khi nào, thứ ở cạnh cửa sổ kia đã không còn, thế nhưng lại nhiều thêm hai 'người' hướng về nơi này đi đến.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ