Chương 2 Rùa nhỏ

7 0 0
                                    

Lâm gia cố trạch có bốn cái sân viện, được truyền thừa từ tổ tiên thời gian đã lâu.

Vách tường ngoài cửa nhà cũ đã có nhiều chỗ bong tróc, tất cả đều là dấu vết năm tháng bị nước mưa cọ rửa nhiều năm.

Trước cửa là từng tầng bậc thang chắc chắn, kéo lấy vòng đồng trên cửa có thể trông thấy một sân viện sáng ngời, đường nhỏ lát đá xanh, một cây thường xuân mọc đứng ở sân trái.

Dưới tán cây bày ra bàn ghế, thời gian rảnh rỗi ngồi dưới tàng cây uống trà chơi cờ cũng là cách giải trí của mọi người trong nhà.

Trong viện cổ xưa tinh xảo, có một nơi bị Lâm Mạc tách riêng ra một khối đất, trồng cây và hoa tươi, bên cạnh còn đặt một cái lu lớn.

Tuy bên trong lu là hoa sen nhưng mà dựa theo lời Lâm Cù nói, Mạc bảo là vì cá ở dưới đài sen mà làm ra.

Tuy cậu sinh hoạt thường xuyên tại đạo quán, thế nhưng bản thân cũng sẽ về thăm hỏi người lớn trong nhà, còn các loại trái cây ngày thường đều sẽ giao cho người làm chăm sóc.

Về đến nhà, Lâm Mạc đưa ba về phòng nghỉ ngơi, rồi mới quay về phòng của mình.

Đặt tay nải lên trên bàn, trước tiên cậu rót cho hai anh trai cùng với chính mình một chén nước uống.

"Anh cả, anh xem đó không phải thứ 'rách nát' thì là cái gì?" Lâm Cù thò tay vào trong tay nải.

"Ba đồng tiền cũ, một cây kiếm được chế tạo từ gỗ đen thui, ối trời còn có một con ba ba nhỏ".

Đang nói vui vẻ, hắn còn nghĩ em trai từ nơi nào đó nhặt được cái xác của ba ba, thế nhưng nó lại vươn bốn chân lộ ra cả đầu và đuôi.

Lâm Cù lập tức hứng thú duỗi tay cầm lấy cái đuôi của nó, đem đảo ngược lật qua lại.

"Anh còn tưởng là một cái xác chứ, không ngờ nó vẫn còn sống, nhưng mà, mai của con này sắp hỏng rồi, không phải bị đồng loại bắt nạt chứ?"

Lâm Mạc suýt nữa bị sặc nước, vội vàng buông chén trà, từ trong tay hắn đoạt lại lão tổ tông.

"Cái gì mà ba ba, đây là rùa đen!" Cậu tức giận nói: "Em nói cho anh biết, đây là lão tổ tông, không biết nó đã sống bao lâu rồi đó".

Lão tổ tông cũng chỉ là một con rùa nhỏ màu xanh sẫm, làm gì cũng chậm rì, mai rùa không ra sao, hoa văn cũng không thấy, nhưng thật ra có rất nhiều dấu vết hoa ngân lộn xộn.

Này được Lâm Mạc xem như là bị năm tháng mài mòn, nhưng Lâm Cù lại thấy còn không phải là bị đồng loại bắt nạt à.

Rùa nhỏ này không phải tầm thường, đến bây giờ nó vẫn có thể sống tốt, mai rùa có dấu vết độc đáo, Lâm Mạc chỉ cần liếc một cái là nhìn ra.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ