Chương 25 Bệnh viện bị phong tỏa 4

8 0 0
                                    

Sự việc này náo loạn rất lớn tại Hâm Thành, người trong sở cảnh sát phải phân một phần nhân lực ra để bình ổn dân chúng trong thành.

Còn lại một phần nhân viên thì đi cảnh giới xung quanh bệnh viện.

"Thế nào?" Vương Phú Nguyên nhìn Lâm Cù vừa mới đi tra xét tin tức trở về.

Hắn nói: "Phía sau bệnh viện canh giữ lỏng lẻo, có thể đi vào từ phía đó, nhưng số người tốt nhất không nên quá nhiều, sau khi vào rồi thì đem người cầm đầu khống chế tốt là được, quá nhiều người có thể sẽ bị phát hiện".

Hiện tại sắc trời đã tối, đêm đen chính là hậu thuẫn lớn nhất cho nhóm người Lâm Cù, sau đó dưới sự giám sát của người trong bệnh viện bọn họ liền vòng ra sau.

"Là một chủ ý tốt". Vương Phú Nguyên gật đầu.

Trong lúc sở cảnh sát đang bàn kế hoạch về việc làm thế nào để vào bệnh viện, thì những người đang ở trong bệnh viện cũng chẳng nhàn rỗi, Triệu Hành mang theo Hồng Vũ đến nhà vệ sinh tầng ba, sau đó một mình quay về nơi đang giam giữ Vương Khai Thiên.

Hồng Vũ cùng đàn em lưu lại canh giữ nhà vệ sinh tầng ba, trong đó có một đàn em hỏi: "Đại ca, cái tên Triệu Hành kia nói thật sao?".

Tên này nheo mắt đáp: "Chuyện cũng đã thành ra như vậy, nếu như không phải là thật, ông đây liền lấy mạng tên đó để bồi, không nói nữa, ngươi, còn có ngươi, hiện tại bắt đầu đào tường đi".

Hồng Vũ bắt đầu chỉ huy đàn em ở bên ngoài nhà vệ sinh đào tường, còn bản thân thì đứng ở một bên giám sát.

Bên kia, Thiệu Hành đã trở lại, híp mắt, ngồi dựa trên giường bệnh, hai mắt đảo qua nhóm người đang bị trói.

Thủ hạ của tên đó không nhìn thấy Hồng Vũ trở về, liền thò đầu qua hỏi: "Đại ca, tên Hồng Vũ kia….."

Triệu Hành nhìn đối phương một cái, người kia liền cúi đầu không nói tiếp.

"Trời tối……". Lát sao tên đó nhìn ra bên ngoài nói.

Vương Khai Thiên cũng nhìn ra bên ngoài, thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, chưa gì đã tối….

Chính là đang cảm thán, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng thét thê lương chói tai, cô sợ đến cả người đều run rẩy.

"Sao lại như vậy?" Vương Khai Thiên nhìn về phía bên ngoài, đại hán cường tráng kế bên cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Bên ngoài không ngừng có tiếng kêu rên phát ra, rất nhanh liền biến thành tiếng la hét thảm thiết, nghe đến lòng người phát run.

"Nè, các ngươi không đi xem sao?" cô nhịn không được nhìn về phía Triệu Hành lên tiếng.

Đàn em của tên đó không một ai nhúc nhích, cũng có người sắc mặt đã trắng bệch nhưng vẫn như cũ đứng im tại chỗ, chỉ trừ người của Hồng Vũ trong phòng bệnh lao ra, mở cửa nhìn bên ngoài.

Phòng bệnh của họ tuy cùng là lầu ba, nhưng khoảng cách tới nơi tên kia ở lại là xa nhất.

Cách quá xa, hơn nữa bóng đèn lại mờ nhạt không quá sáng, vài người đứng ở bên trong cửa cũng chẳng thể trông thấy được thứ gì, chỉ là nhìn ra mấy bóng ảnh lờ mờ đang nhúc nhích không biết là đang làm gì.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ