Chờ đến khi Lâm Mạc tỉnh lại lần nữa, bản thân đã trở lại đạo quán, nghe nói là chính Quý Thế Lăng ôm cậu trở về.
"Cậu không biết, chúng tôi vừa ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy tất cả thôn dân đang tụ tập ở ngay bên ngoài, bị cả đám người dùng cặp mắt âm u đầy tử khí nhìn, tôi còn tưởng là lại gặp phải một đám quỷ nữa chứ". Giản Hưng vỗ ngực, vẻ mặt khiếp sợ nói.
Đi vào trong viện Lâm Mạc, anh em Quý Thế Vân ngồi cùng nhau, lúc này nghe thấy lời nói của người kia, Quý Thi Vận ngăn không được lấy khăn che miệng cản lại ý cười, quả thật khi ấy người bị dọa không nhẹ.
Những thôn dân đó cũng không có làm khó bọn họ, chỉ đứng tại chỗ nhìn đám người rời đi.
"Tôi thấy ánh mắt của bọn họ, không biết nói như thế nào, giống như là cảm thấy bi ai…..Cậu nói, bọn họ có phải cũng biết tòa nhà kia có vấn đề?".
Qua cả nửa ngày, Giản Hưng than thở một hơi.
"Người trong thôn, hẳn là biết đi". Trầm mặc trong chốc lát, Quý Thế Vân mới đáp.
Giản Hưng gật đầu, đến bên ghế mà Lâm Mạc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích, lần này dùng đại chiêu, sau khi qua đi thân thể liền có chút mệt mỏi, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn muốn nghỉ ngơi thêm chốc lát, lúc này, cảm giác có người lay cánh tay của mình một chút, lại trợn mắt lên, liền trông thấy vẻ mặt sáng lạn của đối phương đang ngồi xổm bên người.
Lâm Mạc hỏi: "……Có việc?"
Giản Hưng hai mắt tỏa sáng nói: "Tiểu thiếu gia, một thân bản lĩnh của cậu là từ đâu mà ra? Quán chủ dạy sao? Chính là tôi xem cậu so với quán chủ còn lợi hại hơn, lần gọi sấm sét ngày đó, thật là làm ta mở rộng tầm mắt".
Cũng không phải chỉ có mỗi Giản Hưng, phàm là những người có mặt ngày hôm đó đều đối với Lâm Mạc vừa bội phục vừa kính ngưỡng.
Tuy rằng lúc xong việc, Quý Thế Lăng đã dặn qua, không được đem sự tình ngày hôm đó lộ ra ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ thường xuyên đi ngang qua sân, duỗi cổ nhìn Lâm tiểu thiếu gia.
Tốt nhất có thể xin một lá bùa, để giữ bình an.
Lâm Mạc thầm nghĩ, một thân bản lĩnh của mình đều là học được từ đời trước, làm sao ta có thể nói cho ngươi……..
Vì thế, khuôn mặt cậu đứng đắn nói: "Ngẫu nhiên có một đêm thần tiên báo mộng, người kia thấy tôi là một người có trách nhiệm, liền dạy cho tôi".
Ba người trong phòng: "…………"
Lời này mà cũng có thể nói ra miệng, chính là dù không muốn thì bọn họ cũng phải tin a………
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bọn họ, Lâm Mạc ngồi dậy, lấy tay chỉ vào mặt mình: "Các người thấy tôi lớn lên thế nào?"
Nhóm người Giản Hưng khó hiểu, nhưng vẫn nói, tiểu thiếu gia cả người cao lớn, đẹp trai bức người, làm người yêu thích, phi thường đáng yêu……
Nói mấy câu, khen cho đến khi cậu cảm thấy hài lòng thỏa mãn, lựa chọn xem nhẹ biểu tình trêu chọc của Giản Hưng, buông tay tiếp tục nói: "Đó là tất nhiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý