"Mạc bảo, em nói đó là Mâu Thanh Thiên?". Lâm Cù đứng cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, đôi mắt mang theo phòng bị nhìn lên trên đài.
Lâm Mạc gật đầu: "Ừm, chắc là đúng rồi".
Thứ kia vẫn đang chăm chú nhìn xuống, cậu tiến lên trước vài bước rồi nhẹ giọng hỏi: "Hại ngươi là Hoắc Nguyên?"
Giống như bị lời nói của đối phương kích thích, đôi mắt tối đen của nó đột nhiên toát ra máu đỏ như là đang rơi lệ.
Ngọn đèn dầu trên đại đường bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối, âm phong từng trận thổi đến.
Lý Nguyệt Quý nhìn về phía đài hát: "Thật là Hoắc Nguyên hại ngươi? Đây là do bị kích thích?".
Nó liền đứng ngay đó, chảy lệ nhìn xuống bọn họ.
Bất ngờ, nó nhếch môi lần nữa nở nụ cười, nâng lên cánh tay khô khốc tựa hồ muốn làm một hình dáng gì đó, lại vào lúc nhóm người bọn họ đề phòng, biến mất không thấy đâu.
"Nó đi đâu rồi?" Lâm Cù nhíu mày theo bản năng tiến một bước về phía trước. Nhưng chính là một bước này vừa hạ chân xuống, xung quanh đột ngột biến hóa, vô số quỷ ảnh lay động, sắc mặt trắng xanh, thân thể xám tro thối nát, âm thanh ồn ào…..
"A!". Vương Khai Thiên kinh hô, che miệng lùi về bên cạnh người hắn.
“Đừng sợ!” Lâm Mạc vào thời khắc quỷ ảnh xuất hiện, lập tức lấy ra ba đồng tiền trong ngực ném xuống, ba đồng tiền liền đứng thành ba hướng bảo vệ mọi người.
Đồng tiền bắt đầu có tác dụng, chính giữa lỗ bên trong mỗi một cái đồng tiền không ngừng cuồn cuộn toát ra những sợi tơ màu vàng, mà ngay lúc sợi tơ xuất hiện những ảnh quỷ cũng bắt đầu biến mất không thấy nữa.
Nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn không bình thường trở lại, ở trong mắt nhóm người Lâm Mạc những quỷ ảnh đó bất ngờ biến hóa thành nhân loại chân thật, làm lơ sự tồn tại của bọn họ, đi đến đi lui xung quanh, nói cười với nhau, ngồi ghế, xem diễn…….
Mà trên đài, thì đang diễn một vở tuồng.
"Đó là….". Lý Nguyệt Quý mở to hai hai mắt nhìn về phía đài hát.
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tay áo múa may, trong miệng hát ra một hí khúc mê người, đúng là Mâu Thanh Thiên trong ảnh chụp.
So với ảnh chụp, nàng còn phi thường mỹ lệ, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng hơn.
Khán giả dưới đài đều bị Mâu Thanh Thiên mê hoặc, không tự chủ được mà nhìn theo thân ảnh của nàng, vì nàng mà vung tiền như rác.
Hình ảnh lại biến hóa, cô mặc bộ trang phục sáng màu, ngồi cạnh nhạc sư, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau ngắm trăng……
Lâm Mạc: "Đó là Trình Tiễn?"
Không cần nghi ngờ đó là thân ảnh Trình Tiễn vào lúc trẻ, quả nhiên giống như lời nói của bà Trình, hai người kia khi còn trẻ đã ở bên nhau.
"Xem Mâu Thanh Thiên bây giờ, rõ là rất yêu Trình Tiễn vậy thì lúc sau, sao lại…?".
Trong mắt hai người đều là tình cảm dành cho đối phương, người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra, vì sao lúc sau lại rời khỏi Trình Tiễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh Hãn
Mystery / ThrillerĐam mỹ, chủ thụ, HE. Văn án: Nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một vị thiếu gia ở thời dân quốc. Độ dài: 40 chương Vừa đọc vừa edit nên có lỗi gì thì cứ bình luận nhắc, sẽ sửa ngay nếu hợp lý