Chương 23 Bệnh viện bị phong tỏa 2

5 0 0
                                    

"Anh cả, anh hai, sao các anh lại đến đây?" Lâm Mạc chuyển mắt, nhìn hai người ngồi trong đình.

Lâm Phác đẩy mắt kính nói: "Chuyện trong nhà cũng không quá bận nên liền tới đây".

"Đúng vậy, chuyện của sở cảnh sát cuối cùng cũng đã làm xong rồi". Lâm Cù một bên tự rót trà cho mình, một bên tiếp lời.

Sau khi giải quyết xong chuyện của gánh hát, sở cảnh sát còn phải cho người dân một lời giải thích hợp lý, bận rộn đem sự tình công bố ra ngoài, đương nhiên là phải giấu đi một ít, chỉ nói với công chúng Hoắc Nguyên chính là hung thủ giết người.

"Đúng rồi, khi nào thì em về nhà? Có rảnh để đến thăm Vương Khai Thiên không?”. Lâm Phác tiếp nhận chén trà Lâm Cù đưa qua.

Lâm Mạc khó hiểu hỏi: "Chị Khai Thiên làm sao?".

"Nàng bị bệnh, Vương Khai Thiên cũng quá thích thể hiện, thân thể không khỏe còn mạnh mẽ chịu đựng ở lại sở cảnh sát, sau khi mọi chuyện kết thúc thì liền ngã bệnh, hiện tại đã được chú Vương đưa vào bệnh viện, mỗi ngày đều đòi ra ngoài". Lâm Cù bĩu môi kể.

Lâm Mạc: "Em sẽ thu xếp để trở về thăm chị ấy".

Lâm Phác cùng Lâm Cù gật đầu.

"Tôi cũng định trở về". Quý Thế Lăng vẫn luôn ở một bên không lên tiếng bỗng mở miệng, nói xong còn nhìn về phía anh em Quý Thế Vân: "Hai người cũng theo về đi, ở lại chỗ của anh, có thời gian, anh sẽ đến Quý gia đem mợ đón ra".

Giản Hưng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, biện pháp tốt nhất đối với hai người hiện tại là theo chúng tôi rời đi, bằng không dựa theo tính cách đa nghi của Quý Lộc An, ông ta nhất định sẽ cho người điều tra, khó có thể bảo đảm không tra ra các người đã đến đây mật báo".

Đến lúc ấy, nếu còn lưu lại Quý gia, Quý Lộc An muốn đối phó với bọn họ, quả thật là dễ như trở bàn tay…..

Anh em bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu, xem như đồng ý.

Lần này trước khi rời khỏi đạo quán, Kê Tiểu Lăng liền đi đến mổ tay áo của Lâm Mạc, cậu sờ mào gà của nó, vung tay lên, quyết định mang theo nó rời đi.

Trước khi rời khỏi, Lâm Mạc giữ chặt tay của Quý Thế Lăng nói: "Sau khi trở về Hâm Thành, anh đến nhà em một chuyến, bằng không em sẽ đến nhà anh cũng được, con Tì Hưu kia còn kém một chút sẽ hoàn thành, em muốn cho anh xem trước".

Khuôn mặt cậu mang theo vẻ chờ mong, nhanh nhìn thấy tay nghề của tôi, sau đó khen tôi đi!.

Mấy năm nay cho dù có điêu khắc ngọc thạch,bản thân khắc xong cũng chỉ đưa cho người trong nhà, Quý Thế Lăng chính là người ngoài đầu tiên cậu tặng.

Lồng ngực của anh nóng lên, nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ý cười: "Không bằng đến nhà tôi".

Ông chủ Quý không thiếu tiền, trực tiếp ở trên con đường tốt nhất Hâm Thành mua một căn nhà rất lớn để ở. Lâm Mạc tất nhiên không có ý kiến, liền gật đầu.

Thời điểm trở về, Quý Thế Lăng mang theo người của mình trực tiếp đi về nhà, còn lại ba anh em trực tiếp đến bệnh viện, thăm Vương Khai Thiên. Trên đường, Lâm Mạc còn xuống xe mua một ít trái cây.

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ