Chương 21 Nhà cổ bỏ hoang trong thôn 5

5 0 0
                                    

Sau khi Quý Thi Vận hét lên, mọi người đồng loạt xoay người nhìn về phía cửa.

Vừa nhìn liền thấy, trên cửa lớn hiện lên một đôi tay đầy máu giãy dụa, giống như muốn thoát ra ngoài, chỗ đó dần hiện lên một khuôn mặt người, không tiếng động gào thét.

Đôi tay bị bao bọc bởi máu duỗi thẳng về trước, túm chặt cái cổ kéo ra, dùng sức chậm rãi lôi kéo chính mình từ trong cửa ra ngoài.

Máu rơi tí tách xuống mặt đất, dần đọng lại thành một dòng máu nhỏ, sau khi đem đầu của bản thân lôi ra, một đôi mắt trống rỗng chuẩn xác nhìn về phía nhóm người, thứ kia không hề có môi, hàm răng lộ ra ngoài, giương miệng phát ra tiếng cười ác ý.

Lúc này, nửa người phía trên của nó đã hoàn toàn thoát ra, cánh tay duỗi dài ra một cách bất thường vì lôi kéo, chậm rãi chống lên mặt đất, nửa người dưới vặn vẹo, ở trong cửa giãy giụa, tựa như giây tiếp theo sẽ nhào đến.

Quý Thế Vân lôi kéo em gái đứng dậy, gắt gao nắm tay nàng, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói: "Đừng sợ".

"Mẹ của ta ơi…….". Giản Hưng nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm, bàn tay cầm súng ướt mồ hôi.

Mắt thấy thứ kia sắp thoát ra khỏi cửa, Lâm Mạc nhanh chóng rút kiếm gỗ nhỏ, chạy qua đánh thẳng lên trên mặt nó.

"Trong có sét đánh, Lôi Thần nặc danh, thần quỷ biến lui". Thanh âm chính trực vang lên.

Cây kiếm đen nhánh uốn khúc, giờ phút này phát huy uy lực, điện quang không tính là chói mắt đánh về phía con quỷ, sau đó cậu lại đá thêm một cước, lần nữa đem nó đá vào bên trong.

Giản Hưng vui mừng khôn xiết: "Kết thúc rồi sao?"

Vừa dứt lời, bản thân liền tuyệt vọng phát hiện, tuy rằng có một con quỷ đã bị Lâm Mạc đá về lại, nhưng ngay sau đó vẫn còn rất nhiều con quỷ khác đồng loạt hiện ra.

"Sao lại có nhiều quỷ như vậy?". Quý Thế Vân nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.

Quỷ vật đầu tiên bị Lâm Mạc đá vào cửa, trên cửa yên tĩnh trong chớp mắt, thế nhưng ngay sau đó lại xuất hiện vô số bàn tay mang theo máu loãng, gương mặt dữ tợn, giãy giụa muốn từ bên trong thoát ra ngoài.

Trông thấy Lâm Mạc còn đứng trước cửa lớn, Quý Thế Lăng lo lắng kêu lên một tiếng: "Mạc bảo!".

Cậu nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, trong tay cầm theo kiểm gỗ, miệng nói: "Gió căng xé gọi, chúng ta vào trong".

Nhanh chóng quay về, Lâm Mạc kéo tay của Quý Thế Lăng, dẫn người chạy vào bên trong.

Tòa nhà này cùng cái thôn nhỏ bên ngoài xác thật không hề hợp nhau, không chỉ xây rất đẹp, ngay cả diện tích cũng lớn.

Lâm Mạc dẫn theo nhóm người chạy một đoạn, quay lại nhìn xem, phía sau không hề có thứ gì đuổi theo.

"Chúng ta……Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao?". Quý Thi Vận thở hổn hển.

"Không đâu, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài". Lâm Mạc ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây một lát, nói: ”Tòa nhà này quỷ vật rất nhiều, nhưng cũng có khả năng khi chúng ta đi vào trong nhà, thì cũng đã đi vào bên trong ảo cảnh, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật".

(Edit) Dân quốc bắt quỷ ký - Cung Thanh HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ