Nhận thấy Chu Tỏa Tỏa còn bối rối, Diệp Cẩn Ngôn nói tiếp.
"Em đừng sợ, trường của em học cũng là trường tôi sắp về giảng dạy, nơi tôi ở cũng gần trường. Trước mắt, em chưa tìm thấy nơi nào thích hợp để đi, em có thể ghé lại nhà tôi để nghĩ ngơi và suy nghĩ thêm, dù sao thì mai cũng còn là cuối tuần."
Chu Tỏa Tỏa cảm thấy lời nói của Diệp Cẩn Ngôn cũng có ý tốt, hắn chắc hẳn cũng không phải người xấu, dù sao cô cũng chưa lựa chọn được nơi nào để đi, nên cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Diệp Cẩn Ngôn đưa ra.
Họ mỉm cười, bước tiếp ra xe. Vẫn như vị trí tối qua, Phạm Kim Cương đảm nhận vị trí lái xe, Chu Toả Toả ngồi ở hàng ghế phía sau. Sau hai mươi phút, xe đổ vào con đường Phục Hưng. Bước xuống xe, trước mặt Chu Tỏa Tỏa đó là một căn nhà khá cổ, kính cổng cao tường cho thấy sự an ninh chặt chẽ ở đây. Không giống như khu cô từng sống trước đây.
Phạm Kim Cương bước xuống xe vòng ra sau mở cốp xe lấy đồ của Chu Tỏa Tỏa ra. Diệp Cẩn Ngôn đi phía trước dùng vân tay mở khóa cửa nhà, Chu Tỏa Tỏa nối gót theo sau. Cánh cửa mở ra, mùi hương gỗ trong căn nhà tỏ ra sọc vào mũi khiến đầu óc của con người như ở một thế giới khác. Ranh giới giữa ngoài cửa và khi bước qua cánh cửa như một khung trời mới. Căn nhà khá to, có đầy đủ trang thiết bị, có phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và phòng dành cho khách. Trên tầng còn chia ra thêm như phòng thay đồ, phòng làm việc, v.v
Diệp Cẩn Ngôn dẫn Chu Tỏa Tỏa đi sơ khảo một vòng của căn nhà và dừng lại ở căn phòng sẽ cho cô ngủ tối nay. Đồ dùng hiện tại sáng nay Phạm Kim Cương đã mua đầy đủ, anh đã rời đi ngay sau khi mang đồ vào nhà vì anh có việc riêng. Trong nhà chỉ còn lại hai người Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, họ ngồi ở phòng khách trên chiếc ghế sô pha dài.
"Hiện tại, em có thể ở lại đây. Đường đến trường cũng không xa lắm đâu."
Chu Tỏa Tỏa cũng cảm thấy thoái mái hơn lúc đầu tiếp xúc, cô hỏi anh - "Chú và chú Phạm sống ở đây sao."
"Không, chú ấy có nhà của chú ấy."
"Thế vợ...à gia đình của chú thì sao."
Chu Tỏa Tỏa miệng sút thốt ra hỏi 'vợ và con của chú họ sống ở đây không?' may mắn thay đầu óc của cô đã nhanh nhạy chuyển hướng sang một câu hỏi tế nhị hơn. Bởi lẽ, cô cũng sợ bản thân mình sẽ gây thêm phiền phức cho người khác, cảm giác sống nhờ của cô từ lúc nhỏ đã không mấy tốt đẹp.
"Chú sống một mình ở đây thôi, không có ai nữa cả. Em sợ sao?" - Diệp Cẩn Ngôn nét mặt vẫn rạng rỡ như ban đầu, vừa nói vừa mĩm cười với cô gái trước mặt.
Chu Tỏa Tỏa hơi đỏ mặt, ánh mắt đảo sang một điểm khác. Thật tình nói cô không sợ là điều không thể không xảy ra. Nhưng xét thấy những hành động của Diệp Cẩn Ngôn đã giúp đỡ cô thì hắn không chắc không có ý đồ xấu xa. Cô bình tĩnh đáp,
"Cháu chỉ sợ phiền cho chú thôi!"
"Nếu phiền thì đã không đưa em về đây rồi. Đừng nghĩ như vậy nữa, hiểu không?"- Diệp Cẩn Ngôn ôn nhu nói.
Chu Tỏa Tỏa ngẩng mặt nhìn Diệp Cẩn Ngôn mĩm cười gật đầu, trong ánh mắt của cô long lanh những giọt nước lấp lánh như thủy tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...