Chương 6. Giáo viên mới?

98 3 0
                                    

Sau khi nghe được những lời kể đầy sự đau thương mà cô phải cam chịu trong suốt thời gian qua, Diệp Cẩn Ngôn có chút chua xót trong lòng.

"Nếu em không ngại, sau này cứ xem đây là nhà của mình. Tôi sẽ không đuổi hay làm khó gì em hết."

"Chú...chú nói thật sao, nhưng hiện tại tôi không có tiền để trả cho chú."

"Haha...vậy thì em phải làm một chuyện"

"Chuyện gì, nếu là phạm pháp hay việc làm sai trái thì thà rằng tôi sẽ rời đi vậy." Chu Tỏa Tỏa cau mày nhìn Diệp Cẩn Ngôn người đang cười hả hê nhìn cô.

"Em...em nghĩ tôi là loại người vậy à?" Diệp Cẩn Ngôn nghiêm nghị nói.

"Đương nhiên tôi không nghĩ chú là người như vậy rồi, từ ban đầu chú đã giúp đỡ tôi, tôi liền nhận ra chú không phải người xấu."

Diệp Cẩn Ngôn gật gù nghe theo lời nói cảm kích từ Chu Tỏa Tỏa dành cho anh, trong lòng thầm vui mừng, hớn hở.

"Biết nấu ăn không?"

"Hả...vâng biết..à một chút." Chu Tỏa Tỏa miệng lắp bắp trả lời anh.

"Có thể ăn được là được, nấu ăn mỗi ngày cho tôi, à cho chúng ta, được không?"

Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác ánh mắt rơi vào ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn, từ khi cô gặp anh dường như cô đều bị xoáy vào lời nói và hành động của anh. Cô nhanh chóng, cong môi mĩm cười, ánh mắt nheo lại tít mắt gật đầu đồng ý với anh.

"Khoan đã"

Diệp Cẩn Ngôn đang định cầm quyển sách lên đọc tiếp thì bị lời nói của Chu Tỏa Tỏa cắt ngang, anh cũng không vội đọc liền hạ xuống lại quay sang nhìn cô, tay trái anh nâng gọng kính, nghiêng đầu chờ xem còn có điều gì.

"Tôi đã nói cho chú biết về tôi, thế còn chú, như chú nói tôi cũng chỉ biết chú là giáo viên nhưng còn không biết là dạy môn gì nữa."

"Muốn biết không?"

"Đương nhiên." Chu Tỏa Tỏa tròn xoe mắt, hơi nhướng người ra phía trước, hai tay cô chống cằm chờ đợi nghe Diệp Cẩn Ngôn nói, nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô có chút không cam tâm.

"Khi nào lên trường sẽ biết."

Chu Tỏa Tỏa thở dài, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn anh nữa, trông lúc này cô rất đáng yêu. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy cô gái nhỏ này làm điệu bộ như thế nào cũng khiến anh cảm thấy thích thú.

"Này, trông tôi già lắm sao, lần đầu gặp cho đến bây giờ em đều gọi tôi là chú." câu hỏi ấp ủ trong lòng Diệp Cẩn Ngôn mấy ngày nay rốt cuộc cũng có thời gian thích hợp để giải đáp.

"Hả, ừm...không già nhưng nhìn chú bây giờ chắc hẳn là lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Nên tôi mới gọi như vậy." Chu Tỏa Tỏa xoay mặt lại, tay phải đặt lên đùi chóng cằm nhìn anh thẳng thắn đáp lời

"Tôi chỉ là mới vừa bước sang U40 thôi."

"U40 không phải là già sao, thế chú 39 à. Nhưng không sao nhìn chú bây giờ không ai nói chú đã lớn tuổi đến thế đâu, nhìn còn rất trẻ tầm 30 thôi, thật đấy." miệng mồm Chu Tỏa Tỏa linh hoạt đến nổi Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết nhếch môi mĩm cười, tay trái ôm trán lắc đầu, thở dài. Nếu là người khác hay là Phạm Kim Cương thì anh có thể gào thét ngay lại họ.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ