Đêm đã xuống và Thượng Hải dần chìm vào giấc ngủ, ánh đèn bàn mềm mại chiếu sáng không gian, tạo ra một bầu không khí thư giãn và yên bình. Tỏa Tỏa ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại, với ánh mắt đầy mong chờ.
Thời điểm kết thúc kỳ thi cuối năm của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn nhận được thông báo phải quay về trường ở Bắc Kinh, một số giáo trình cần có anh để xử lí. Hôm có kết quả thi, Diệp Cẩn Ngôn không thể có mặt ở Thượng Hải chia sẻ niềm vui này với cô. Dù bận rộn, anh vẫn sắp xếp dành thời gian gọi điện để gửi lời chúc mừng cho sự cố gắng này của Tỏa Tỏa. Đây là điều anh trân trọng nhất trong mối quan hệ của họ.
Điện thoại của Tỏa Tỏa đổ chuông. Cô nhấn nút trả lời ngay lập tức, giọng nói ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn vang lên trong ống nghe.
"Tỏa Tỏa, gọi cho em vào giờ này có làm phiền giấc ngủ của em không?"
Chu Tỏa Tỏa đáp lại, "Không có, cháu chưa ngủ."
"Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc! Xin lỗi vì không thể trực tiếp chia sẻ niềm vui này với em. Nhưng chú rất tự hào về em và sự nỗ lực của em."
"Cảm ơn chú Diệp. Kết quả này được xem như là không phụ lòng của chú Diệp."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười phía bên kia cuộc gọi.
"Công việc của chú có bận lắm không?"
"Có chút," Diệp Cẩn Ngôn thừa nhận.
"Nhưng không sao, mọi việc đều ổn cả."
"Chú sẽ quay lại Thượng Hải chứ?" Chu Tỏa Tỏa cũng không biết được rằng tại làm sao cô lại hỏi anh như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ nhàng. "Đương nhiên, nhà của chú vẫn còn ở đó kia mà. Với lại...ở Thượng Hải còn có người chú cần phải chăm sóc."
Tỏa Tỏa không biết được người anh nói là ai, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng là gia đình của anh. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô im lặng hồi lâu không đáp, anh cũng không biết được cô gái nhỏ này đang nghĩ gì, anh nghiêm túc nói tiếp.
"Tỏa Tỏa, khoảng thời gian này sẽ có chút khó khăn khi để em sống một mình. Không biết có phải là chú lo lắng thái hóa hay không. Nếu có bất cứ chuyện gì xin vui lòng gọi điện cho chú ngay, có nhớ chưa? Ngoài ra, chú có nhờ chú Phạm sẽ chạy tới chạy lui để đảm bảo sự an toàn cho em. Em có thể mời Nam Tôn đến để ở cùng cho nhà bớt trống vắng hơn."
Tỏa Tỏa cảm nhận được sự chân thành cùng với lời nói vô cùng ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn dành cho cô. Cô chưa bao giờ nghĩ được rằng một người không có máu mủ gì mà lại đối tốt với cô hơn cả người nhà của cô. Đối với Diệp Cẩn Ngôn mà nói, anh không có trách nhiệm gì với cô cả. Anh đã cứu cô khỏi sự khó khăn lần đó, cha của cô cũng đã gửi gấm cô cho Diệp Cẩn Ngôn, dù khi đó anh có thể từ chối lời giúp đỡ này. Diệp Cẩn Ngôn bận công việc ở Bắc Kinh nhưng việc của anh làm và lời của anh nói đã làm cho cô cảm thấy được trân trọng và yêu thương hơn bao giờ hết, điều này khiến cô cảm động, đôi mắt cô đỏ hoe. Cô vốn đã nhạy cảm từ nhỏ, bây giờ cô dường như thấy mình đang trở thành gánh nặng cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanficHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...