Chương 20. Chỉ có thể là dụ con gái nhà người ta

67 7 3
                                    

Diệp Cẩn Ngôn vừa kết thúc giờ dạy lúc 4 giờ chiều, hôm nay thay vì về Tư Nam như mọi hôm, thì anh lại lái xe đi đến một nơi khác. Ánh nắng buổi chiều bắt đầu nhạt dần, anh gửi một tin nhắn cho Chu Tỏa Tỏa hôm nay anh không về nhà, để khi tan học về cô sẽ đọc được. Tin nhắn đã được gửi đi, Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục lái xe, hướng về phía Nam Kinh.

Khi anh đến nơi, ánh sáng cuối ngày đã bắt đầu nhuộm vàng con đường và các tòa nhà xung quanh. Xe của anh vừa dừng lại trước cánh cổng lớn của một biệt thự sang trọng, một người quản gia trung niên bước ra mở cửa. Ông ta nhìn thấy anh liền niềm nở chào đón,

“Cậu Cẩn Ngôn, cậu đã về rồi. Mọi người đều rất nhớ cậu.”

 “Ừm, chú vẫn khỏe?”

Người quản gia đáp, “Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. À, để tôi vào thông báo cho ông bà chủ hay.”

“Không cần đâu. Cháu sẽ tự vào.” Diệp Cẩn Ngôn nói và bước vào trong biệt thự.

Căn biệt thự với thiết kế hiện đại, cánh cửa lớn đã mở sẵn, mỗi bước đi của anh đều ung dung, tự tại. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm cúng của gia đình. Chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên trần của phòng khách tỏa ra một ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ. Ánh sáng lấp lánh từ những viên pha lê của đèn chùm hòa quyện với không gian trắng sáng của căn biệt thự, tạo ra một dáng vẻ sang trọng. Tông màu trắng chủ đạo của căn nhà không chỉ làm nổi bật sự trang nhã mà còn khiến cho mọi thứ trở nên tươi sáng và rộng rãi hơn.

Từng chi tiết trong phòng khách đều toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch. Những bộ sofa êm ái với vải bọc sang trọng, những bức tranh với nét bút tinh xảo cùng một tấm ảnh gia đình lớn treo trên tường, và các vật dụng nội thất được sắp xếp gọn gàng, tất cả tạo nên một không gian đầy sức sống và ấm cúng. Không khí trong phòng như ôm trọn lấy anh.

“Con còn nhớ đường mà về cái nhà này à?”

Giọng nói của người đàn ông bước tới từ phía sau lưng vang lên lảnh lót. Tuy đã gần 60 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh và đầy sức sống. Với thân hình cao lớn, khí chất toát lên một sự hiện diện mạnh mẽ và đáng kính. Những nếp nhăn trên gương mặt ông không chỉ là dấu vết của thời gian mà còn là minh chứng cho những năm tháng trải nghiệm, sự khôn ngoan mà ông đã tích lũy được.

Diệp Cẩn Ngôn xoay người lại nhận ra được giọng nói của cha mình, anh cười thầm vì lời trách yêu vừa rồi của ông.

“Đương nhiên là con phải nhớ rồi, hay là…cha muốn con đi luôn không về nữa”

“Con…”

Hai cha con vừa gặp lại nhau đã đấu đá với nhau rồi, xa thì nhớ gặp thì cãi nhau. Vốn là khi ông thấy cậu con trai sau nhiều ngày ông mong nhớ hôm nay đã trở về, trong lòng ông vui mừng khôn xiết, ngoài miệng thì trách mắng nhưng bên trong lại rất hạnh phúc khi thấy cậu con trai này.

Cuộc đối thoại của hai cha con thu hút sự chú ý của người trong nhà, từ xa ai nhìn vào không biết còn tưởng là đang có cuộc cãi vả nào đang xảy ra, đến gần mới biết chỉ là vài câu nói yêu thương mang phong cách cha con nhà họ Diệp mà thôi.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ