Chiếc xe buýt lăn bánh đến ngã tư đường, rẽ sang trái đỗ đến trạm kế tiếp, đôi chân từng người từng người bước xuống xe.
Triệu Đình Phong bước xuống trước đưa bàn tay trái ra đỡ Chu Tỏa Tỏa bước xuống xe buýt. Chu Tỏa Tỏa còn một đoạn đường ngắn nữa mới có thể đến nhà. Suốt quãng đường họ không nói với nhau lời nào, chỉ nhìn nhau thông qua ánh mắt. Triệu Đình Phong vẫn không cảm thấy an toàn cho Chu Tỏa Tỏa nên đi theo đưa cô đến tận cánh cổng.
Lúc này, Chu Tỏa Tỏa quay lại, gương mặt đã có vơi bớt nỗi lo sợ vừa rồi. Cô nhìn người trước mặt mở lời cảm tạ, "Cảm ơn cậu rất nhiều!". Triệu Đình Phong nhìn cô vẫn giữ nguyên gương mặt như lần đầu gặp gỡ nhưng lần này trong lời nói của cậu đã có sự thay đổi không ít, gật đầu nhắn lời trấn an cho Chu Tỏa Tỏa sau chuyện xảy ra vừa rồi.
"Tôi xin lỗi."
Chu Tỏa Tỏa chỉ vừa mới xoay người bước tới cánh cổng, tay còn đang giơ lên không trung chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nghe thấy giọng nói của Triệu Đình Phong còn văng vẳng bên tai nên cô quay lại nhìn.
"Sao phải xin lỗi tôi, không phải cậu vừa cứu tôi khỏi đám người đó sao?" Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu lời nói của cậu là có ý gì.
"Vừa rồi tôi không nên nói như vậy."
"Vừa rồi...cậu nói gì vậy ?"
Cả hai người đứng đối mặt với nhau đều ngạc nhiên trước câu trả lời của nhau. Cuối cùng, Chu Tỏa Tỏa lắc đầu liên tục, xua tay bảo rằng "không sao" vừa rồi sự việc xảy ra quá nhanh, đối mặt với cục diện lúc đó cô vô cùng hoảng hốt, tâm trí không còn tập trung nhiều vào lời nói của họ, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đó. Cô vẫn nhớ tới lời nói trước khi bước lên xe buýt của Triệu Đình Phong, cậu đã lấy tư cách là "bạn trai của cô" để đáp trả Tạ Hoành Tổ. Cô cũng không thấy phiền vì điều đó, cô cũng biết được rằng Triệu Đình Phong chỉ muốn giúp cô thoát khỏi tên rắc rối Tạ Hoành Tổ nên dùng tư cách là nhân vật chính để hắn không có cơ hội đeo bám theo cô nữa.
Triệu Đình Phong hít thở khi nhận được lời đáp từ Chu Tỏa Tỏa, cô ấy không thấy phiền cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Lần này, cậu nhìn Chu Tỏa Tỏa nở một nụ cười, khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt híp lại, đôi má của cậu nóng bừng lên vì thích.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, tay phải cậu cứ đặt lên trên ngực trái, cảm nhận rõ được nhịp tim của cậu đang đập nhanh dần. Có phải là cậu đang có tình cảm thật với cô gái tên Chu Tỏa Tỏa này không.
Sau khi đẩy cửa bước vào nhà, cô thay dép đi trong nhà. Đôi dép mà Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị cho cô khi cô đã sống trong căn nhà này. Cô rất tôn trọng và ngưỡng mộ Diệp Cẩn Ngôn, con người tử tế, tinh tế của anh ấy luôn thực hiện đúng lời hứa sẽ chăm sóc cho cô, bảo vệ an toàn cho cô.
Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn ra ngoài vẫn chưa về. Chu Tỏa Tỏa vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp mở tủ lạnh để chuẩn bị cho bửa ăn tối. Kể từ khi, Chu Tỏa Tỏa sống ở nhà Diệp Cẩn Ngôn mọi thứ trong nhà đều có sự đầy ắp, không khí tưoi mới hẳn. Ngày trước, tủ lạnh của anh rất ít thực phẩm và đồ ăn vặt, đa số anh đều chọn ăn ngoài. Nhưng bây giờ, trong tủ khi mở ra đều có đầy đủ rau, củ, quá, thịt, cá, các thực phẩm dinh dưỡng, đồ ăn vặt v.v.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...