Thời gian ở Tư Nam đối với Hân Yên tưởng chừng như có thể bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn mọi lúc mọi nơi, nhưng cô chẳng thể nào ngờ được sự quay trở lại lần này lại biến thành điều vô vọng. Bởi lẽ, Diệp Cẩn Ngôn đều dành 3/4 thời gian để ở trường, Chu Tỏa Tỏa cũng vậy. Trong nhà, từ lúc sáng sớm đến tận chiều tàn, có khi là chuyển sang đêm mới có dáng người trở về.
Diệp Cẩn Ngôn đã không thể từ chối Hân Yên ở Tư Nam, thì anh sẽ gián tiếp không gặp mặt ở nhà vậy. Đôi lúc, anh đã hoàn thành xong buổi dạy từ rất sớm nhưng anh vẫn chọn ở lại trường đến khi tất cả mọi người đều tan ra về.
Chu Tỏa Tỏa cũng bắt đầu bước sang học kỳ cuối cùng để chuẩn bị hành trang kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp. Giờ học ở trường có thay đổi, cô đến trường sớm hơn và học cả hai buổi ở trường, tan học và trở về nhà cũng muộn hơn. Nên giữa cô và Hân Yên hiện tại không có thời gian để xảy ra mâu thuẫn.
Tối đó, không khí bên hồ thật dễ chịu. Tỏa Tỏa ngồi bên bờ hồ, xung quanh là tiếng nước vỗ về và ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Trái tim cô đang tràn ngập niềm vui khi Diệp Cẩn Ngôn thưởng cho cô bằng một buổi đi chơi sau nhiều ngày chăm chỉ ôn luyện khổ cực. Những món ăn vặt cô thích được anh mua cho, tất cả đều khiến cô cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ đẹp.
"Chú Diệp, nhìn kìa!" Tỏa Tỏa chỉ tay về phía những ánh đèn lấp lánh.
"Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp chú có thấy vậy không?"
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại không hướng về cảnh đẹp, mà là ngắm nhìn Tỏa Tỏa. Mỗi khi cô quay lại, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt làm anh cảm thấy như lòng mình ấm áp hơn. Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, anh lập tức quay đi, tránh né như một đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai trái.
"Chú Diệp, sao chú không nhìn mặt cháu?"
Tỏa Tỏa nhướng mày, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào anh, không có chút e ngại.
"Có gì thay đổi trên mặt của em à." anh trả lời, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại hồi hộp.
"Có phải chú đang muốn nói gì với cháu không?"
Giọng cô mang theo sự tò mò, làm trái tim anh đập thình thịch. Lời hỏi này như một mũi tên bắn thẳng vào tâm can anh, khiến anh chao đảo.
Thấy anh im lặng, cắn môi, nhận ra biểu hiện lo lắng của anh. Cô biết mỗi khi anh căng thẳng, anh thường làm như vậy.
Cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn mới dám quay mặt sang nhìn cô. Nhưng ngay lập tức, cô lại "hứ" một cái, không thèm để ý đến anh nữa, khiến anh cảm thấy như bị đâm một nhát. Tại sao cô lại có thể ngó lơ anh như vậy, nó khiến anh cảm thấy bất lực?
Từ khi nào mà việc nói ra cảm xúc của mình lại trở nên khó khăn như vậy? Cô là người khiến anh thấy như cả thế giới này thật tươi đẹp, nhưng cũng là người khiến anh bối rối đến mức không thể nói nên lời.
Dưới ánh đèn mờ ảo bên bờ hồ, không khí trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết. Tỏa Tỏa quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanficHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...