Chương 33. Người trước mặt là người ở trong lòng

98 8 2
                                    

Diệp Cẩn Ngôn vừa ra khỏi nhà Chu Lâm Nghi đã lập tức bấm số gọi cho Chu Tỏa Tỏa. Chuông đổ dài nhưng chẳng ai bắt máy, càng khiến anh thêm phần lo lắng. Đến cuộc gọi thứ tám, cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng giọng nói phát ra không phải của Tỏa Tỏa mà là tiếng của một người đàn ông lạ.

"Alo, anh là ai mà lại bắt máy của số điện thoại này?" - Diệp Cẩn Ngôn hỏi, giọng đầy sự bồn chồn.

"À, tôi là chủ quán rượu. Chủ nhân của số điện thoại này đang ở quán của tôi, hiện tại cô ấy đã say rồi. Phiền anh đến đây đón cô ấy về."

Diệp Cẩn Ngôn không chần chừ một giây nào, anh nhanh chóng chạy đến địa chỉ được cung cấp. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Tỏa Tỏa vẫn nằm gục đầu trên bàn, say khướt, không biết gì. Nhìn thấy cô an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thanh toán tiền, anh dìu cô ra ngoài và bắt taxi đưa cô về nhà.

Trên xe, Tỏa Tỏa dường như không chịu yên, cô tựa đầu lên vai anh và liên tục lẩm bẩm, trách móc bản thân. Diệp Cẩn Ngôn vốn nghĩ rằng cô vẫn còn đau buồn vì những chuyện cũ, những vết thương từ mối tình trước chưa lành hẳn. Anh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô:

"Tỏa Tỏa, đừng tự trách bản thân nữa. Không phải lỗi của em, mà là do họ không biết trân trọng tình cảm của em."

Nghe thấy lời nói của anh, Tỏa Tỏa bất ngờ vung tay đấm mạnh vào ngực Diệp Cẩn Ngôn, khiến anh thoáng đau, rít lên một tiếng. Cô gào lên, nước mắt tràn ra.

"Đúng! Nếu không có tình cảm với tôi, thì tại sao lại còn đối xử tốt với tôi làm gì chứ!"

Diệp Cẩn Ngôn chỉ ôm lấy vai cô, dịu dàng xoa xoa, như muốn an ủi và làm dịu đi sự đau lòng, anh hiểu cảm giác bị tổn thương bởi những người mà mình tin tưởng.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đỡ Tỏa Tỏa lên phòng, cố gắng để không làm cô thức giấc thêm nữa. Tuy nhiên, trong cơn say, cô không ngừng vẫy vùng, đá chân lung tung. Diệp Cẩn Ngôn cũng không thể tránh khỏi vài cú đá vào người, nhưng anh chỉ cười nhạt, hiểu rằng cô đang quá say và những hành động này chẳng qua là biểu hiện của sự mệt mỏi lẫn uất ức.

Khi đặt cô lên giường, cô lại bất ngờ giơ tay đấm anh thêm một cú nữa, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Dù bị đấm, bị đá, nhưng anh không hề tức giận. Anh biết, tất cả chỉ là những hành động vô thức trong cơn say. Bất ngờ, anh nghe thấy cô gọi tên mình, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:

"Diệp Cẩn Ngôn..."

Anh cúi xuống, lắng nghe, tim khẽ chùng xuống vì lo lắng. "Hửm?"

Đôi mắt Tỏa Tỏa vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng cô hé mở, như muốn nói điều gì đó. Cô chưa kịp nói hết câu thì cảm giác buồn nôn dâng lên, khiến cô gập người lại, nôn thốc. Diệp Cẩn Ngôn lập tức đỡ lấy cô, vuốt nhẹ lưng để cô dễ chịu hơn, từng động tác đều cẩn thận và dịu dàng. Lúc nảy, anh đã nhanh chóng đặt một cái thau lớn phía dưới sàn để phòng hờ trước. Anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô đã đỡ hơn.

"Tỏa Tỏa, sao đột nhiên hôm nay em lại uống nhiều như vậy?" - anh nhẹ nhàng lau miệng cho cô, trong lời nói mang chút trách nhẹ.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ