Chương 15. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu Anh~

65 9 0
                                    

Chiều tà buông xuống, ánh sáng vàng ấm áp từ mặt trời đang lặn trải dài trên khuôn viên trường học. Những tia nắng cuối cùng của ngày chạm vào nóc trường, những chiếc lá nhẹ nhàng bay trong gió, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản nhạc êm dịu, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, chiếu những tia sáng vàng lấp lánh lên bàn học của Chu Tỏa Tỏa đôi tay cô đang chậm rãi dọn dẹp sách vở chuẩn bị tan học.

Tỏa Tỏa đã quen với việc trở về nhà mà không có mặt Diệp Cẩn Ngôn. Mặc dù sống chung với anh, mối quan hệ của họ ở trên trường là một giáo viên và học sinh, ở nhà thì lại không biết phải xác nhận là mối quan hệ gì nữa, nhưng họ vẫn thân thiết có khoảng cách và phép tắc rõ ràng.

Một lát sau, có tiếng chuông ở bên ngoài cửa, cô đi ra xem. Một người chuyển phát hàng đứng bên ngoài với món hàng cần giao, đưa cho cô một túi quà lớn, nói rằng đó là món quà gửi cho Diệp Cẩn Ngôn. Nhờ cô ký nhận giúp anh, rồi mang món quà vào nhà.

Tỏa Tỏa nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn. Chiếc túi vải lớn màu xanh nhạt, một dải ruy băng satin màu trắng ngà được buộc ngang chiếc túi, toát ra vẻ sang trọng và thanh lịch.

Bên trong đập vào mắt có thể nhìn thấy được là một chiếc bánh sinh nhật, trên nắp hộp có một bức thư nhỏ, với chữ viết tay lượn lờ trên đó:
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh~
Người gửi-Hân Yên."

Tỏa Tỏa không cố ý đọc bức thư được gửi cho anh, lúc này cô hơi cảm thấy xấu hổ, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Cô chưa từng hỏi qua tuổi của anh hay dù là biết về ngày sinh nhật của anh. Anh đã tặng cô rất nhiều thứ nhưng hôm nay sinh nhật của anh thì cô lại không có chuẩn bị món quà nào cho anh cả.

Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn tan dạy, mở cửa bước vào nhà vẫn với vẻ mặt như mọi ngày. Anh nhìn thấy Tỏa Tỏa đứng bên phòng khách, trầm ngâm nhìn vào khoảng không nào đó. Bên dưới có một túi quà lớn đặt trên bàn. Anh cởi áo khoác và treo lên móc bước tới phòng khách.

"Tỏa Tỏa"

Nghe tiếng anh gọi cô giật mình đôi mắt cô mở to, nét mặt còn hơi bần thần nhìn anh.

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

Tay cô chỉ về phía túi quà ám chỉ là dành cho anh, anh nhìn cô ngạc nhiên. Ngồi xuống, kéo túi quà ra xem, anh nhìn thấy bên trong túi là một chiếc bánh sinh nhật lớn kèm theo bên cạnh là một chai nước hoa đắt tiền. Trên tay cầm theo bức thư nhưng anh chưa nhìn. Trong lòng anh còn nghĩ là của Tỏa Tỏa tặng cho anh. Anh vừa mới mở miệng định nói thứ gì đó, Chu Tỏa Tỏa đã vội vàng giải thích.

"Có người tặng cho chú, lúc nảy chú chưa về nên họ bảo cháu ký nhận giúp."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nhưng trong lòng hơi cảm thấy hụt hẩng, anh cầm bức thư lên đọc khuôn mặt anh bỗng nhiên đổi sắc, từ sự vui vẻ chuyển thành chút cảm xúc không thể diễn tả, đôi mày anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào lá thư rồi thả lại vào chiếc túi. Đúng lúc, điện thoại anh reo lên một dãy số không có lưu tên.

"Cẩn Ngôn à, anh đã nhận được món quà của em gửi đến cho anh chưa."

"Đã nhận."

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ