Trải qua một giấc ngủ ngon có thể khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn để bắt đầu một ngày mới.
Đầu tuần, Tỏa Tỏa không phải đến trường vì đôi mắt của cô vẫn chưa thực sự bình phục. Do đó, nhà trường đã cho phép cô nghỉ ngơi thêm. Đương nhiên, ai đó là một giáo viên không có bất cứ lí do gì để không thể không đến trường.
Diệp Cẩn Ngôn đã dậy từ rất sớm, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ vào buổi sáng cho Chu Tỏa Tỏa. Tuy là được nghỉ ở nhà nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn thức đúng giờ quy định hằng ngày của cô.
Diệp Cẩn Ngôn đang cặm cụi nghe tiếng mở cửa phòng trên lầu, anh đưa mắt lên xem. Vẫn cứ như thế, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Chuyện tối qua, khiến cho cả hai đều cảm thấy khó xử khi đối mặt với nhau. Lần này, Diệp Cẩn Ngôn là người lên tiếng trước.
"Bửa sáng đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuống ăn." anh đi tới giá treo áo cầm lấy chiếc áo khoác màu đen, xoay người rời đi.
Chu Tỏa Tỏa đứng trên bậc thang, ánh mắt cô cụp xuống, chớp chớp lấy đôi mắt gần như sắp khóc. Diệp Cẩn Ngôn bước chân đi tới cửa, dường như vẫn còn điều gì đó níu kéo anh, anh nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đứng trên lầu. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, có chút đau khổ nào đó khó tả trong lòng ngực của anh. Đôi chân vô thức bước đến chân cầu thang, ngay cả anh cũng không biết được tại sao anh vẫn chưa rời khỏi nhà được vào lúc này.
"Tỏa Tỏa"
"Chú Diệp, sắp trễ giờ rồi" lời nói của Diệp Cẩn Ngôn vừa mới nói ra song Chu Tỏa Tỏa cũng nói ngay khi anh vừa gọi tên cô.
Chu Tỏa Tỏa bước xuống lầu đi ngang qua Diệp Cẩn Ngôn đang đứng ở chân cầu thang. Tối qua, họ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm ra được vấn đề riêng, buông bỏ được sự hờn dỗi ngầm trong lòng nhưng đến buổi sáng khi vừa gặp mặt nhau, cả hai người lại không thể vui vẻ trở lại.
Diệp Cẩn Ngôn thẩn thờ hồi lâu điện thoại reo lên Phạm Kim Cương gọi cho anh nhắc rằng ở trường hôm nay có cuộc họp anh nhanh đến ngay. Cuộc gọi của Phạm Kim Cương không chỉ đưa Diệp Cẩn Ngôn mà còn kéo Chu Tỏa Tỏa về thực tại. Không suy nghĩ nữa, anh nhanh chóng nhét vội điện thoại vào túi áo nhanh chân rời đi.
Không gian bây giờ chỉ còn mỗi Chu Tỏa Tỏa, cô ngồi vào bàn cầm ly sữa mà Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị cho cô trên tay. Uống lấy uống để một hơi cạn ly, hai bên má của cô phồng ra, nhìn cô trong giống như con cá nóc nhỏ.
Tối qua khi anh chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin báo ngày mai sẽ có buổi họp hội đồng. Diệp Cẩn Ngôn tay cầm chiếc cặp đi dạy hằng ngày hớt hải chạy nhanh lên lầu 1, bước vào phòng họp. Trước mặt, đầy đủ toàn thể giáo viên của trường đang ngồi xung quang chiếc bàn dài, đứng ở góc dưới cạnh cửa sổ có một nhóm học sinh 4 người chỉ toàn là nữ đang khoanh tay cúi mặt. Phạm Kim Cương đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Phía đối diện có thầy Dương Kha ánh mắt nghiêm nghị hiện rõ trên nét mặt, hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào ghế. Anh nhìn về phía thầy Hiệu Trưởng đang ngồi ở vị trí C gương mặt cũng không khác gì thầy Dương Kha.
Thời gian đã điểm trên đồng hồ đúng 7h30 cũng là lúc thầy Hiệu Trưởng lên tiếng nói. "Các em kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày hội trại hôm đó, chính xác hơn là lúc tham gia hoạt động trò chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Hayran KurguHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...