Chương 12. Chú đã về từ lúc nào ?

95 10 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn đã đưa Chu Tỏa Tỏa đi kiểm tra mắt kết quả cho thấy mắt đã hồi phục rất tốt. Sau đó, anh đưa cô bé đi ăn "Chú Diệp, các món ở đây đều rất giống ngày hôm qua mà chú đã mang về."

Anh nhìn cô khẽ cười "Đúng rồi, nhưng hôm nay khác hôm qua"

"Khác thế nào ạ?"

"Ăn trực tiếp ở đây sẽ ngon hơn là mang về"
(Phạm Kim Cương đang dạy ở trường bổng nhiên cảm giác ngứa bên tai.)

Món ăn được người phục vụ mang ra, Diệp Cẩn Ngôn ngồi kế bên cô, vương tay sang để xắn tay áo sơ mi cho cô; hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Từng cử chỉ của anh vô cùng nâng niu và nhẹ nhàng với cô. Dùng bửa xong anh đưa cô về nhà còn anh phải trở lại trường vì còn tiết dạy buổi chiều.

"Thầy Diệp"

Diệp Cẩn Ngôn vừa từ nhà xe đi lên lầu, một tay anh cầm điện thoại đang trả lời tin nhắn của Tỏa Tỏa. Dù mọi thứ đã trở nên ổn định nhưng bản thân anh vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cô. Nghe có người kêu tên anh quay mặt lại,

"Hả...sao vậy?"

"À...sắp tới em có một bài giảng nhưng còn một số nội dung em vẫn chưa biết phải viết như thế nào..."

Chu Lâm Nghi một giáo viên trẻ mới vừa được tuyển về trường dạy bộ môn tiếng Trung, hiện tại đang là thành viên trong nhóm bộ môn cùng với Diệp Cẩn Ngôn. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi má lúng đồng tiền, tóc của cô rất dài. Cô vừa tốt nghiệp ngành sư phạm được 1 năm và đã được nhận vào trường để đi dạy không tránh khỏi còn thiếu nhiều kinh nghiệm cần phải học hỏi các bậc tiền bối.

"Đừng lo lắng, mới vào nghề còn nhiều điều mới mẻ cần được trao dồi và học hỏi thêm, cứ từ từ mà suy nghĩ."

"Đầu tuần sau buổi thuyết giảng sẽ diễn ra, em sợ rằng mình sẽ không chuẩn bị tốt."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy sự lo lắng của cô, anh vỗ vai cô khích lệ "Đừng sợ gì cả, mỗi ngày đều sẽ luôn có một thử thách mới cho chúng ta. Trốn tránh, sợ hãi cũng không có ích gì chi bằng hãy đối mặt và đương đầu. Tỉ lệ thành công sẽ có thể cao hoặc cũng có thể không cao nhưng vẫn có tỉ lệ còn hơn là không có."

"Ừm...vậy thì em có thể xin sự chỉ giáo từ thầy Diệp được không? Em rất ngưỡng mộ những bài giảng của thầy." đôi mắt của cô mở to long lanh ngước nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một nhịp, anh chạy nhanh các suy nghĩ trong đầu, đối với người trẻ ham học hỏi anh đều sẵn lòng truyền đạt nhưng hiện tại anh lại lo rằng mình sẽ không có đủ thời gian để chăm sóc cho Tỏa Tỏa. Anh cũng không thể từ chối người đồng nghiệp mới này khi mới lần đầu, cuối cùng anh cũng phải cho cô câu trả lời.

"Được, nếu có gì không hiểu có thể đến tìm tôi."

"Cảm ơn thầy Diệp" Chu Lâm Nghi nét mặt rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thời tiết Thượng Hải gần đây mưa rất thường xuyên dù không lớn nhưng vẫn có thể ướt áo. Diệp Cẩn Ngôn chạy trên đường về nhà hai bên lề bán đầy đồ ăn. Anh tấp xe vào một hàng quán, chớp nhoáng trên tay của anh đã đầy túi đồ ăn vặt.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ